Luận Anh Hùng

Chương 63: Đao Vừa Nơi Tay Người Đã Hóa Điên


Chương trước Chương tiếp

Người trong quan tài là Sư Vô Quý, ngay cả Lôi Thuần cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nàng vốn không ngờ Tô Mộng Chẩm lại cảnh giác nhanh như vậy, càng không ngờ người trong quan tài lại không phải là phụ thân mình.

Cặp mắt Tô Mộng Chẩm đỏ lên, bàn tay trước giờ ổn định đã run rẩy, người cũng lung lay như sắp đổ, nhưng y vẫn ra tay nhanh như chớp.

Y giải khai huyệt đạo bị phong bế của Sư Vô Quý.

Nửa mình dưới của Sư Vô Quý đã bị chém đứt. Y nén hơi, nói ra một câu:

- Chuyện không liên quan đến ngài, báo thù cho ta…

Đúng lúc này, tấm bình phong bỗng vỡ tan, một người lao ra bên ngoài. Cả đại sành đều giống như đột nhiên tối xuống.

Tay phải của người này nhanh chóng móc vào bảy yếu huyệt sau lưng Tô Mộng Chẩm, ngón tay co duỗi ra vào. Tô Mộng Chẩm bỗng nhiên quay người, ánh đao như hoa tuyết bay lên. Người nọ chỉ khẽ vươn tay liền chế ngự Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm, bàn tay giữ đao chỉ còn lại một ngón giữa và ngón cái, trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh lục.

Trong thiên hạ không ai có thể vừa ra tay đã giữ được đao của Tô Mộng Chẩm.

Nhưng người này lại là ngoại lệ.

Bất cứ ai dám chụp vào đao của Tô Mộng Chẩm, dù không đứt tay thì cũng đứt ngón tay.

Nhưng bàn tay này chỉ còn hai ngón.

Chỉ có hai ngón tay, nhưng so với bàn tay đầy đủ năm ngón còn đáng sợ hơn, còn khó đối phó hơn.

Người nọ một chiêu giữ lấy đao, đồng lời như hét lớn như sấm động:

- Lâm Binh Đẩu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền!

Tô Mộng Chẩm giống như trước mặt bị trúng phải một quyền.

Tiếng thét này như một đạo bùa chú, một mũi kim đâm vào trái tim của y, khiến cho tất cả bệnh tật của y đều bị dẫn phát ra.

Tô Mộng Chẩm lập tức vứt đao. Có đao khách đao còn thì người còn, đao mất thì người mất, nhưng Tô Mộng Chẩm thì không phải. Đao là đao, nếu như tính mạng cũng không còn, đao lại có gì hữu dụng?

Một đao chém ra, đúng là đúng, sai là sai.

Một đao chém xuống, chẳng qua chỉ chặt đứt chiếc đầu xinh đẹp.

Đáng tiếc lần này y đã chém sai, đã chém chết huynh đệ của mình.

Y đã sai khi cho rằng kẻ địch nấp trong quan tài, đả kích này còn khiến y tâm thần hỗn loạn hơn cả trọng thương.

Sự xuất hiện bất ngờ của Lôi Tổn không hề khiến y kinh ngạc, nhưng uy lực từ bàn tay bị đứt của Lôi Tổn lại đủ khiến y kinh hãi.

Y vứt bỏ đao, lại nhanh chóng lui về phía sau.

Y chỉ mong tranh thủ được một hơi, chỉ cần như vậy sẽ có thể phản kích lại.

Sau lưng của y có người, là Tiết Tây Thần.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...