Luận Anh Hùng

Chương 57: Quay Đầu Lại Thấy Ánh Đao


Chương trước Chương tiếp

- Ta có phải là người không?

- Phải.

- Ta có phải là bằng hữu của ngươi không?

- Phải.

- Vậy ngươi sợ liên lụy đến người khác, liên lụy đến bằng hữu, nên bắt ta theo ngươi chịu khổ ở đây.

Lần này Đường Bảo Ngưu đã không cần diễn trò, hắn thật sự phát hỏa:

- Chẳng lẽ bản thân ngươi không phải là người? Chẳng lẽ ta không phải là bằng hữu của ngươi?

Trương Thán cúi đầu, thấp giọng nói:

- Ngươi vốn không phải là theo ta. Bọn họ muốn bắt ta, cũng muốn bắt ngươi.

Đường Bảo Ngưu lửa giận bốc lên ba ngàn trượng:

- Nếu chúng ta có thể trốn, vì sao lại không trốn?

Trương Thán gần như cầu khẩn:

- Ngươi đừng lớn tiếng như vậy được không!

Giọng nói của Đường Bảo Ngưu tuy lớn, nhưng ngữ âm lại rất mập mờ. Lúc này hắn trừng mắt nhìn Trương Thán, trầm giọng nói:

- Đúng là ngu ngốc. Chúng ta càng mắng to thì bọn chúng lại càng không để ý, còn nhỏ giọng nói chuyện thì càng làm người khác dễ nghi hơn.

Thanh âm của Đường Bảo Ngưu lúc lớn lúc nhỏ, chợt cao chợt thấp, ngay cả Trương Thán chỉ ở cách hắn ba bước cũng khó khăn lắm mới nghe được:

- Ngươi không tin à? Cho dù ta mắng bọn chúng là cháu loài rùa, đồ con lừa, lũ chấy rận, bọn chúng cũng sẽ mắt điếc tai ngơ.

Trương Thán than một tiếng:

- Hiện giờ ta thật sự có chút bội phục ngươi rồi.

Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười nói:

- Trước giờ ta đều rất đáng bội phục, cho nên loại người như ta thật sự không nên mất mạng ở đây, hơn nữa nếu ta chết đi thì ai sẽ bảo vệ Ôn Nhu?

Trương Thán lẩm bẩm:

- Đúng, ai sẽ bảo vệ Lôi Thuần?

Đường Bảo Ngưu thừa cơ khuyên nhủ:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...