Luận Anh Hùng

Chương 50: Hồng Lâu Mộng


Chương trước Chương tiếp

Đám người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi trở lại Hồng lâu trên núi Thiên Tuyền. Trên đường đi Tô Mộng Chẩm vẫn không ngừng ho, ho kịch liệt hơn nhiều so với lúc y dốc sức chiến đấu với Quan Thất và tranh chấp với Lôi Tổn.

Trong lầu chỉ còn lại vài nhân vật quan trọng là Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà, Sư Vô Quý và Mạc Bắc Thần.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi thấy bờ vai Tô Mộng Chẩm đang co giật như bị động kinh, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng.

Dương Vô Tà vội lấy một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc đổ ra mấy viên thuốc.

Tô Mộng Chẩm cũng không cần nước, liền ngửa đầu nuốt chửng, khép mắt lại định thần một chút. Vương Tiểu Thạch thấp giọng nói:

- Đại ca nên nghỉ ngơi trước đã.

Bạch Sầu Phi cũng gật đầu:

- Buổi tối chúng ta lại đến.

Tô Mộng Chẩm bỗng mở mắt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt nói:

- Cấm kỵ, đó là cấm kỵ.

Mọi người cũng không biết Tô Mộng Chẩm đang nói đến thứ gì, nhất thời đều có vẻ ngơ ngác. Dương Vô Tà bỗng quay người đi vào, Bạch Sầu Phi lại nói:

- Cũng chưa chắc.

Tô Mộng Chẩm lập tức hỏi:

- Vì sao?

Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại:

- Hôm nay có phải chúng ta đã thành công tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh?

- Ít nhất là cũng đã làm Quan Thất bị thương nặng.

- Quan Thất vì sao lại đến?

- Hắn cho rằng Lục Phân Bán đường và chúng ta đang đối kháng với nhau, không ngờ được chúng ta lại liên thủ diệt trừ hắn trước.

- Cho nên sơ hở mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là sơ hở thật sự.

Bạch Sầu Phi nói:

- Còn sơ hở mà chúng ta không nhìn thấy, thông thường mới chính là điểm yếu của kẻ địch.

- Ý của đệ là nói…

- Đồng dạng, cấm kỵ mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là cấm kỵ thật sự.

Bạch Sầu Phi nhướng mày:

- Lôi Tổn bề ngoài kính trọng cỗ quan tài kia như thần linh, nhưng có thể chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí.

- Đúng.

Tô Mộng Chẩm tán thưởng nói:

- Nhưng cũng có thể không đúng.

Mạc Bắc Thần nói tiếp:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...