Đó là côn trên tay Mễ Thương Khung, hắn đã nhặt “Triều Thiên Nhất Côn” lên.
Hắn vốn đã vứt côn dùng ngón tay, hiện giờ lại bỏ ngón tay dùng côn. Hắn dùng một côn đâm trời, đập vào Quan Thất.
Trông thấy một côn này, Quan Thất cũng không dám sơ suất.
Y biết một côn này đã tập hợp công lực trọn đời của Mễ Thương Khung, đó không chỉ là cực hạn của nhân lực, còn ngưng tụ lực lượng của trời đất vũ trụ.
Y hét lên một tiếng, giơ ngang kiếm cản lại.
Côn nện vào trên thân kiếm, mũi kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo bức người.
Quan Thất đột nhiên quăng kiếm.
Lúc quăng kiếm, ngón cái và ngón trỏ của y búng ra, sau một tiếng “vèo”, kiếm hóa thành một con rồng xanh bắn vào trời cao mờ mịt.
Y quăng kiếm là vì biết một kiếm này quyết không tiếp được một côn này.
Nếu như vẫn cứ cố tiếp, kiếm nhất định sẽ gãy, chỉ sợ sẽ kiếm gãy người chết.
Hơn nữa y không bao giờ hủy binh khí mà người khác yêu quý, y là một người yêu quý tất cả võ nghệ, thậm chí là binh khí, cho dù đã điên, si, điểm này của y vẫn không thay đổi.