Nhất thời, ngoại trừ ánh lửa rực rỡ kia, tất cả sự vật bên cạnh đều trở nên mơ hồ không rõ.
Quan Thất cho rằng Mễ Thương Khung đang ở phía sau đèn lồng, cho nên y dùng một tay chụp đến.
Nhưng lại chụp hụt, không trúng người.
Người đang ở sau lưng y.
Một tiếng “xoẹt” vang lên, kẻ địch đã ra tay, ra tay từ sau lưng.
Chiến tranh không ngại dối lừa.
Mễ Thương Khung dùng “khí” ngự đèn lồng mà đi, khoảng cách giữa hắn và ngọn lửa vàng ít nhất đến mười một thước.
Do đó Quan Thất vươn người chắn ngang, ngược lại đưa lưng ra cho hắn.
Hắn đang chờ điều này, hắn đang chờ khoảnh khắc này, hắn đã vất vả tạo nên cơ hội này.
Hiện giờ cơ hội đã tới, hắn quyết không bỏ qua.