Luận Anh Hùng

Chương 472: Thiên Khả Liên Kiến (Trời Thấy Đáng Thương)


Chương trước Chương tiếp

Chợt nghe Quan Thất bi thương ngâm nga:

- Phú quý phù vân đều vô định, núi tàn nước đọng vẫn vô tình, gió thu thổi tỉnh anh hùng mộng, thành bại được mất chẳng quan tâm…

Mấy câu thơ này Quan Thất buột miệng ngâm lên, người khác nghe được còn không thấy gì, nhưng Thích Thiếu Thương lại giống như bị trúng đòn. Y chưa từng nghe mấy câu thơ này, đó chắc hẳn là Quan Thất lúc này tâm tình âu sầu, chậm rãi ngâm ra sự sầu muộn trong lòng. Y luôn cho rằng Quan Thất là tông sư võ học, hết sức ngưỡng mộ, cho đến trận chiến tối nay, y mới biết Quan Mộc Đán thật sự là một quái kiệt võ lâm, cảm thấy khâm phục. Thế nhưng y lại không biết Quan Thất còn có tài văn và tài thơ. Tài hoa của Quan Thất đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thích Thiếu Thương. Mấy câu thơ này là do Quan Thất cảm khái ngâm lên, nhưng lại rất sâu rất đậm, đâm Thích Thiếu Thương bị thương, khiến Thích Thiếu Thương nhớ đến Tức đại nương, cùng với mối tình chưa dứt giữa y và Tức Hồng Lệ.

Thực ra, không chỉ có Thích Thiếu Thương nảy sinh tình cảm này, ngay cả Địch Phi Kinh cũng kinh động, chẳng những kinh động mà còn đau xót.

Chỉ có điều, cảm xúc của Thích Thiếu Thương là ở Tức Hồng Lệ, còn cảm khái Địch Phi Kinh là ở Lôi Thuần.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...