Người còn lạnh hơn so với ánh trăng.
Người lạnh lùng lại lạnh lùng hỏi một câu lạnh lùng:
- Hắn ở đâu?
Giọng nói rất thấp, cũng trầm.
Lý Sư Sư vẫn đang ăn cam.
Thong thả ung dung, nhã nhặn bình tĩnh, có một loại khí chất xinh đẹp quyến rũ.
Trong tay nàng vẫn cầm đao, ung dung nói:
- Ai?
Người áo trắng kia trầm giọng nói:
- Cẩu hoàng đế.
Lý Sư Sư ngừng nhai, cứ ngậm như vậy, trong miệng vẫn có mảnh cam chưa nuốt, gương mặt và ánh mắt của nàng lại tỏa ra một luồng sát khí, một chút oán hận.
Một lúc sau, chợt nghe nàng cất giọng nói:
- Cam này ăn ngon.