Hai người đều kinh hãi.
Không, là một người kinh, một người hãi.
Trong giang hồ sóng to gió lớn, trong võ lâm chém giết liên miên, trong kinh thành thay đổi không ngừng, trong bang phái người sống người chết, bọn họ vốn đã nhìn quen.
Lẽ ra không còn gì có thể khiến cho bọn họ “kinh”.
Thích Thiếu Thương không quay đầu lại. Y không nhìn bọn họ, giống như đã biết biểu tình trên mặt bọn họ, thậm chí cũng hiểu trong lòng bọn họ nghĩ gì.
Cho nên y hỏi:
- Các ngươi nhận ra hắn?
Tôn Ngư đáp:
- Nhận ra.
Phản ứng của hắn nhanh hơn Trương Thán, đối đáp cũng có kỷ luật.
Đó là do hắn đã trải qua huấn luyện kỷ luật nghiêm khắc. Từ trước đến nay, loại người này vốn tinh hơn, chuẩn hơn, gò bó hơn so với người thường.
Bởi vì bọn họ không xem kỷ luật là ràng buộc, mà là thói quen.
Giống như sát thủ xem giết người là một loại công việc, chứ không phải mạo hiểm.
Thích Thiếu Thương hỏi:
- Hắn là ai?
Tôn Ngư đáp:
- Lương Tiện Nhi.
Thích Thiếu Thương đang đợi.
Đợi hắn nói tiếp.
Tôn Ngư lập tức nói tiếp:
- Hắn là người của Thái Bình môn Lương gia, là đệ tử cùng phái với Lương A Ngưu trong lâu chúng ta. Hắn cũng là nhân mã bên ngoài của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta tại khu vực nam Việt, chức vụ đà chủ phân đà, từng tiếp kiến lâu chủ một lần.
Thích Thiếu Thương lại hỏi:
- Đó là chuyện khi nào?
Tôn Ngư lập tức đáp:
- Là chuyện khoảng hơn ba tháng trước.
Thích Thiếu Thương nói:
- Không đúng, đó là chuyện của mồng tám tháng hai, cách hôm nay tổng cộng ba tháng một ngày.
Tôn Ngư nói:
- Đúng vậy, tôi nhớ lầm.
Thích Thiếu Thương nói:
- Thời điểm này, chuyện như vậy, không thể sai. Lúc đó hắn cùng với ai gặp ta, hay là chỉ một mình hắn?
Câu này của y là hỏi Trương Thán.
Trương Thán ngẩn người.
Nhưng hắn rất nhanh nắm được “đầu mối”: