Luận Anh Hùng

Chương 389: Độc Thủ, Độc Thủ Và Độc Thủ (Một Tay, Tay Độc Và Một Mình Trông Coi)


Chương trước Chương tiếp

Chiếc đầu của Lương Tiện Nhi rời khỏi thân thể, bởi vì thế tới rất mạnh, thế kiếm cực nhanh, cho nên vẫn đang bay, còn đang bay, bay qua mái ngói lưu li phát ra lân quang khi ánh trăng chiếu rọi, bay qua đường dài ngõ hẹp trải đá xanh bị bóng đêm che lấp, bay qua trên điện Kim Loan, bay qua dòng sông hộ thành lẳng lặng xa xăm, bay qua cây nguyệt quế trong hậu viện phủ Lương Tư Công, bay qua bầu trời, bay qua phố xá, bay qua miếu thờ, bay qua cây đào mùa xuân nở rộ, sau một tiếng “cộp” rơi xuống trong viện này.

Bởi vì một kiếm kia quá nhanh, Lương Tiện Nhi còn chưa kịp nhắm mắt lại.

Bởi vì hắn chưa nhắm mắt, cho nên có thể thuận gió thực hiện một chuyến lữ trình cuối cùng trong cuộc đời này của hắn.

Dùng đầu của hắn.

Không biết cuộc hành trình không mang theo thân thể, có phải càng tự do tự tại, vui vẻ thoải mái hơn thân thể cùng đi hay không?

Không biết chiếc đầu đang bay có cảm thấy cơn đau rời cổ hay không?

Không biết có phải bởi vì bay quá nhanh, ngược (hay là đón) gió mà đi, khiến cho cặp mắt đang mở lớn không được thoải mái lắm hay không?

Không biết.

Bởi vì chúng ta không phải là Lương Tiện Nhi.

Chúng ta không thực hiện cuộc lữ trình này.

Chúng ta cũng không đứt đầu.

“Bộp”, chiếc đầu kia rơi xuống con đường trong viện này, hơn nữa tiếp tục lăn, lăn, lăn, lăn, lăn, lăn qua.

Nhìn thanh thế và khí thế của chiếc đầu này, còn không biết sẽ lăn bao xa, bao lâu, bao dài, nhưng nó lại đụng phải một đôi chân.

Đôi chân này đang đi trên đường gạch trong viện lớn.

Chân đột nhiên dừng bước.

Trên mắt cá chân là vạt áo bào rũ xuống, áo bào bằng vải thô sáng như trăng, lại dùng vải lụa màu bạc nhạt khảm ven rìa.

Chân có một ngón giữa lớn.

Bước chân dừng lại, người nọ lập tức khom người, vơ một cái cầm chiếc đầu (đang lăn) kia trong tay.

Người này một tay nâng đầu, mượn ánh trăng quan sát. Trông thấy chiếc đầu kia cũng đang trợn mắt nhìn y, giống như có rất nhiều lời muốn nói, đang nói…

Đáng tiếc đầu đã đứt, người đã mất, có lời cũng nói không ra.

Lương Tiện Nhi đã nói không nên lời.

Nhưng người nhặt được chiếc đầu của hắn lại muốn nghe.

Bởi vì đầu trên cổ người này vẫn còn.

Đầu, chưa đứt.

Người chưa từng đứt hơi, nếu như không muốn đứt đầu tắt thở quá nhanh, tốt nhất nên nghe một chút những lời đã nói, những chuyện đã làm trên đời này của người đã đứt hơi đứt đầu.

Người càng thông minh càng nên như thế.

Lãnh tụ càng khôn khéo càng nên như vậy.

Người tối hôm đó nhặt chiếc đầu này lên, tuyệt đối là một lãnh tụ anh minh.

Một kỳ tài hiếm thấy trên giang hồ, trong võ lâm, cũng là một nhân vật tuyệt thế từng vạn kiếp bất phục, bại rồi đứng lên, đặt mình vào chỗ chỗ chết để tìm đường sống.

Y là “lâu chủ thay mặt” của Kim Phong Tế Vũ lâu, một trong ba thế lực lớn tại kinh thành hiện nay, cũng là “tháp chủ thay quyền” của Tượng Tị tháp, nòng cốt của thế lực bạch đạo.

Y họ Thích, tên là Thiếu Thương.

Y từng có ngoại hiệu là “Cửu Hiện Thần Long”, nhưng gần đây người ta lại gọi là “Độc Tý Thần Bổ”.

Y thật sự là độc tý, bởi vì y chỉ còn lại một tay.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...