- Không, không nghĩ gì.
- Không nói cũng được, cũng không lạ gì.
Ôn Nhu trề trề, dẩu dẩu chiếc miệng nhỏ, quay đầu lại tìm đom đóm, đom đóm không thấy, lại đổi mục tiêu nhìn lên trời:
- Ta tìm sao băng.
Vương Tiểu Thạch cũng ngồi xuống, chờ sao băng.
Hai người ngồi trên bãi cỏ, kề sát nhau.
Gió thật lạnh, mây thật gấp.
Tiếng tim đập của đối phương, tiếng hoa đào rơi, tiếng quả đào rơi, tiếng lá đào rơi, tiếng ve kêu ve ve trên cây đào… những thứ này đều có thể cảm giác được.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy giờ phút này thật tuyệt.
Trăng mờ gió lớn đêm hoa đào, hắn chỉ mong như vậy ngồi đến trời sáng, cho dù ngồi một đời một kiếp cũng không sao.
Ôn Nhu cũng rất ôn nhu.