Phía trước có sơn tặc, lại nghe y chỉ huy. Phía trước có giặc cướp, cũng trước tiên bị y đuổi chạy.
Phía trước nếu có nhân vật đồng đạo, tự sẽ mở đường cho y. Phía trước nếu có quan binh, gặp được vị đại sư nho nhã cầm thiền trượng nặng nề này, có thể nói là xui xẻo tám đời.
Vị “đại sư” này giống như quen biết không ít lục lâm hảo hán. Mà dọc theo đường đi, bất kể hắc, bạch, quan, dân, đối với đại sư không phải nghe tiếng đã lâu sẵn sàng phục vụ, thì cũng là nghe tiếng mất vía quay đầu bỏ chạy.
Cho nên, có y ở đây, lịch trình chạy trốn của quần hiệp có không ít thuận lợi, bớt chịu nhiều đau khổ.
Đại sư này lại chịu hết khổ cực.
Mặt trời nắng chiếu, y để đầu trần, ngay cả nón cũng không đội một cái.
Mưa to gió lớn, y cũng từ chối che dù. Ngay cả Phương Hận Thiếu hảo tâm che cho y, y cũng phất tay áo đẩy dù ra, tùy ý đi trong mưa.
Lần này Phương Hận Thiếu không nhịn được, đành oán hận nói:
- Được lắm, đi ở trong mưa, rất có ý thơ. Đại sư còn giống một vị thi nhân hơn là một hòa thượng.