- Ngươi nói xem, hôm nay có phải ta rất xui xẻo hay không?
Vương Tiểu Thạch nghe được trong lòng bừng tỉnh, lúc này mới ngước mắt lên, chợt thấy một khuôn mặt như cười mà không cười, như giận mà không giận, thoạt nhìn như một người ngọc xinh đẹp, lại giống như trong tranh vẽ bước ra, không chân thực lắm.
Vương Tiểu Thạch luôn nhạy bén hơn người, xưa nay tâm tình bình hòa, sấm đánh không động, sét đánh không kinh, gặp biến không sợ, nhưng vì đang suy nghĩ ý đồ của Phương Ứng Khán và Lôi Mị, trong lúc ngơ ngẩn lại bị Ôn cô nương làm giật mình, trong ngày xuân vừa hiện này lại lạnh cóng cả tay lẫn chân.
- Sao vậy?
Vương Tiểu Thạch nhất thời còn chưa khôi phục ý thức lại.
- Cô xui xẻo?
Lương A Ngưu lại tiếp lời, bực bội nói: