- Ta không phải là không chuyên tâm…
- Ngươi cần gì phải an ủi ta? Ta với ngươi vốn không quen biết, ngươi không cần phải chuyên tâm với ta.
Vương Tiểu Thạch lại nóng ruột:
- Ta là sợ những bách tính này.
- Sợ bọn họ? Có cao thủ trà trộn trong đó sao?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chuyện này lại không phải. Ta chỉ sợ bách tính tò mò, lỡ may vừa nhìn thấy chúng ta rời khỏi quân đội, hơn nữa cô vốn là một cô gái, nhất định sẽ tới đây xem thử, một khi vây xem thì sẽ không hay.
Đôi mắt híp quyến rũ dưới lông mi dài của Chương Tuyền đảo một vòng, lại nói:
- Ta biết rồi. Ngươi có danh tiếng lớn, lại từng làm nhiều chuyện, không ít dân chúng đã từng gặp ngươi. Ngươi sợ bọn họ nhận ra ngươi, lại ở cùng với một tiểu nữ như ta…
Lần này Vương Tiểu Thạch đúng là phải giậm chân thở dài nói:
- Cô thật thông minh, nhưng trực giác lại quá… phần trước đều nói đúng, nhưng phần sau lại sai.
Nàng thích nhìn nam nhân sốt ruột, nhất là một nam tử thuần khiết, trong sáng như Vương Tiểu Thạch, lúc nôn nóng lại rất dễ nhìn.
(Hắn vốn chẳng hề sầu muộn, lúc nôn nóng lại có vẻ sầu muộn.)
- Ngươi nói thử xem!
Nàng ung dung nói.
- Dân chúng một khi tò mò, sẽ kinh động đến Nhất Gia và Diệp Thần Du. Một khi bọn họ phát hiện được, sẽ chém giết ở nơi này. Ta từ lâu đã không quan tâm đến sống chết cá nhân, nhưng dân chúng còn có cha mẹ vợ con, không nên khiến bọn họ bị thương vì ta. Ta lo lắng chuyện này.
Vương Tiểu Thạch nói rất gấp gáp, cũng rất thẳng thắn, bởi vì đó thật sự là lời nói từ đáy lòng của hắn.
Hắn bẩm sinh thích náo nhiệt, nhưng là loại vui vẻ rộn ràng của bình dân, chứ không phải là loại chơi đùa thác loạn xa hoa dâm mỹ. Hắn còn thích đi mua thức ăn, đi dạo thị trường, tìm những niềm vui mới mẻ thú vị, vừa ăn trái lê vừa kéo đôi giày rách, chuyện này đối với hắn thật là vô cùng thoải mái và tự tại.
Hắn còn thích mặc cả với người khác, giống như chị gái Vương Tử Bình của hắn, trả giá là việc hắn thành thạo nhất. Hắn đã từng thử trả giá với một gian thương hét giá cao cả hai canh giờ, không chịu bỏ đi, kết quả là hắn thành công, chỉ dùng nửa xâu tiền để mua một thứ giá ba mươi xâu tiền. Mà trong lòng hắn cũng biết gian thương vẫn còn có lời, thứ đáng lời thì hắn sẽ để cho cho đối phương lời.