Vừa vào nội đường, hắn lập tức nhìn thấy Thái Tuyền đang vẫy tay với hắn.
Hắn chạy vào Tâm Chấn hiên, lại thấy Thái Tuyền đã điểm huyệt hai tên thủ vệ, phi thân lên giường, ra hiệu cho hắn tới.
Vương Tiểu Thạch không hề do dự.
Thái Tuyền mở bí đạo trên giường ra, sau đó nhảy xuống, cũng gọi hắn nhảy xuống theo.
Vương Tiểu Thạch cũng không chậm trễ.
Bí đạo rất hẹp, hai người nghe được âm thanh của nhau, da thịt dán sát vào nhau.
Vương Tiểu Thạch cũng không ngại ngùng.
Thái Tuyền không đi vào trong bí đạo, nàng chỉ dừng ở đó, nheo mắt nhìn một cách quyến rũ.
- Ta bảo ngươi xuống thì ngươi xuống?
- Đúng.
- Ta không đi thì ngươi cũng không đi?
- Đúng vậy.
- Ngươi tin tưởng ta sao?
- Đúng.
- Ngươi dựa vào gì mà tin ta?
- Ta tin tưởng Gia Cát sư thúc. Ngài bảo ta tin tưởng cô, ta sẽ tin tưởng cô. Huống hồ, vừa rồi cô hát rất hay, người xấu không thể nào hát hay như vậy được.
Thái Tuyền nghe được nửa đoạn sau của Vương Tiểu Thạch, rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
- Ta múa không được tốt sao?
- Cũng tốt, nhưng còn có người tốt hơn.
Vào lúc này hắn vẫn còn lòng dạ nói chuyện này:
- Ta có quen một cái cô gái, cô ấy nhảy tốt hơn cô.
Người mà hắn nói đương nhiên là Chu Tiểu Yêu.
Hắn đương nhiên không biết, trước đó không lâu Chu Tiểu Yêu sau một trận múa đã mất đi tính mạng.