Hắn đứng sừng sững, màu tóc xanh xám, mắt khôngg còn màu lam, nhưng thân thể lại hơi run lẩy bẩy.
Hắn nhận lấy côn do bốn tên tiểu thái giám kia đưa tới.
Hắn hoành côn đứng đó, không giống như một dã thú khát máu vừa giết chết đại địch, mà giống như một lão nhân đang đối mặt với mãnh thú hồng hoang tiến đến gần.
Một lão nhân đã không có, mất đi đường lui.
Hắn đã giết chết Trương Tam Bá, giống như đồng thời gây nên mấy tai họa.
Thứ nhất, đắc tội với tất cả nhân vật võ lâm bạch đạo.
Thứ hai, kết thù với tổ chức Thiên Cơ.
Thứ ba, tạo thành hận thù không thể tháo gỡ với Phong Vũ lâu và Vương Tiểu Thạch.
Hắn không muốn như vậy.
Hắn cũng không nên như vậy.