Trương Tam Bá vừa giết chết Tiêu Bạch và Tiêu Sát, khí thế của y đang mạnh, nhưng cũng đang thương tâm.
Y nhìn sư đệ Thái Lão Trạch của mình, rơi lệ. Y đang suy nghĩ, mỗi người đều có thân nhân bằng hữu của mình, mỗi người chết đi đều sẽ có người đau buồn thương tâm. Lão Thái trước khi chết ít nhất cũng đã giết Miêu Bát Phương, mình lại vì cái chết của hắn mà giết huynh đệ họ Tiêu. Càng có nhiều người chết thì lại càng có nhiều người đau khổ, tai sao nhân gian vẫn giết chóc không ngừng, máu tanh không thôi. Y chỉ nghĩ tới đây…
Mễ công công đã tới.
Hắn tới cùng với côn của hắn.
Triều thiên nhất côn.
Một côn này chĩa lên trời, sau đó mới đập xuống.