Luận Anh Hùng

Chương 302: Ta Đã Không Phải Năm Đó Mười Bảy Tuổi


Chương trước Chương tiếp

- Để tên của ngươi xuống, Vương Tiểu Thạch!

Diệp Thần Du ở sau lưng hét lên:

- Có gan thì xoay người lại, quyết một trận tử chiến với ta!

Vương Tiểu Thạch cười.

Phản ứng của hắn chỉ là cười.

Hàm răng vừa tròn vừa trắng, giống như những hòn đá nhỏ được mài tròn trịa.

- Để tên xuống đi, Vương Tiểu Thạch!

Giọng nói của Nhất Gia rất khẩn thiết:

- Ta biết ngươi là một người rất chân thực, ngươi sẽ không bất ngờ tập kích ám toán tướng gia từ sau lưng, đúng không?

Vương Tiểu Thạch cười:

- Hiện giờ chúng ta đang mặt đối mặt, các ngươi nhiều người còn chúng ta ít người, chúng ta còn bị vây trong phủ đệ đầy rẫy cao nhân, hảo thủ mai phục của các ngươi, ta cũng không ám toán hắn.

Thái Kinh cảm thấy mồ hôi của mình đã ướt hết cả áo. Hắn đã duy trì tư thế như vậy một đoạn thời gian, lại không biết Vương Tiểu Thạch đang giương cung lắp tên kia có mệt hơn hắn hay không?

Cho nên hắn lập tức có lời mau nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...