Người hung dữ.
Ôn Nhu giơ đao lên, ánh đao chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp nhưng hung dữ của nàng. Ít nhất Ôn Nhu hi vọng bản thân nàng đủ hung dữ, muốn mọi người đều biết nàng rất hung dữ. Nàng hiểu rõ thân là một nữ hiệp lưu lạc giang hồ, đầu đao nhuốm máu, không hung dữ thì không được.
Cho nên nàng quát lên:
- Lôi Mị, quả dưa thối ngươi đúng là không biết xấu hổ, thừa dịp bản tiểu thư vừa vào kinh thành không phòng bị, liền dùng thủ đoạn hèn hạ trộm đi vỏ đao của bản cô nương. Nếu ngươi không trả lại, ta ta ta một đao sẽ sẽ sẽ…
Nàng muốn nói vài lời hung ác, nhưng lại không nói được.
Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch nghe xong đều không nhịn được phì cười.
Bọn họ cười là vì nghe được, hóa ra Ôn Nhu vừa vào kinh đã gặp phải Lôi Mị, bị trộm đi vỏ đao. Ôn Nhu đương nhiên cảm thấy rất tức giận. Có điều Lôi Mị trộm đi vỏ đao của nàng làm gì? Đây cũng chuyện làm người ra phải suy nghĩ.
Ngoài ra thứ khiến bọn họ cười là lời Ôn Nhu mắng chửi người khác. Mắng người ta là “quả dưa thối”, thật không biết vị đại tiểu thư này làm thế nào học được.
Lôi Mị vẫn quay lưng về phía Ôn Nhu.
Bốn nha hoàn đều trừng mắt nhìn nàng.
Vương Tiểu Thạch phát hiện cặp mắt của bốn nha hoàn này đều rất đẹp, có người như trân châu, có người như làn nước, có người như hạt mưa, có người như những vì sao, so với đôi mắt đa tình quyến rũ của Ôn Nhu lại càng tôn nhau lên.
Hắn chợt phát hiện vì sao Ôn Nhu làm cách nào cũng không hung dữ nổi.
Bởi vì đó là một đôi mắt hoa đào, cho dù trừng lên thế nào cũng không đủ lớn, cho nên không thể hung dữ được.
Hắn cảm thấy buốn cười vì phát hiện này của mình.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe Lôi Mị nói một câu.
Lôi Mị vẫn không quay người lại, nàng nói câu này khi vẫn quay lưng về phía Ôn Nhu.
Đó là một câu nói bình thường.
- Sao Tô công tử lại phái cô tới?
Nàng thở dài xa xăm:
- Sao y lại yên tâm để cô tới?
Đây là một câu nói rất ôn hòa, ngữ khí càng khiến người ta cảm thấy gần gũi và ấm áp.
Nhưng khi câu nói này vừa thốt lên, chẳng những Vương Tiểu Thạch giật mình, Bạch Sầu Phi biến sắc, mà ngay cả Ôn Nhu cũng chợt kêu lên một tiếng.
Lần này đôi mắt hoa đào của nàng đã mở đến mức lớn nhất, nhưng vẫn còn dim díp, khóe mắt cong cong, nhịn không được kêu lên:
- Là cô! Là cô! Sao lại là cô?
Mỹ nhân kia lúc này mới chậm rãi quay người, mỉm cười nói:
- Là ta. Là ta. Sao không phải là ta?