Luận Anh Hùng

Chương 296: Cực Yêu Cực Hận


Chương trước Chương tiếp

Thái Kinh không có uy thế quá đáng sợ.

Cho dù có, đối với loại người thân kinh bách chiến như Diệp Vân Diệt, cũng chẳng có gì đáng sợ.

Thái Kinh cũng không có quan uy gì.

Uy thế nhà quan, phần nhiều là do quan viên trung cấp và hạ cấp thích khoe khoang. Một người làm quan đến mức đủ cao đủ lớn, người thay hắn khoe khoang uy thế lại là thuộc hạ. Bản thân hắn nếu như đủ sáng suốt, đa phần chỉ cố tỏ ra gần gũi thân thiết.

Thái Kinh thậm chí chẳng cần cố gắng xây dựng uy thế gì.

Bởi vì hắn đã không cần.

Với uy danh hiện giờ của hắn, có ai không biết? Có ai không kính? Có ai không sợ? Hắn đã không cần dọa người, bởi vì quyền lực và địa vị của hắn đã đủ dọa người rồi.

Cũng vì vậy, cho nên càng ẩn giấu chân tướng, càng khiến người khác không biết nội tình, càng đáng kinh đáng sợ.

Diệp Vân Diệt chính là sợ điều này.

Hắn không biết Thái Kinh là người như thế nào, thích cái gì? Không thích cái gì? Hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, như vậy mới càng đáng sợ.

Thái Kinh lại rất ôn hòa.

Hắn nói:

- Ngươi đừng khẩn trương, ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đi!

Diệp Vân Diệt muốn tự nhiên một chút, nhưng toàn thân lại càng căng thẳng:

- Thái sư tìm tôi đến có chuyện gì?

Thái Kinh dứt khoát nói:

- Ta rất bận, cũng không nói lòng vòng nữa. Ta biết ngươi rất có bản lĩnh, quyền pháp rất cao minh, đúng không?

Khuôn mặt Diệp Vân Diệt nóng lên, khàn giọng nói:

- Tôi… dưới trướng thái sư cao thủ như mây, tôi không coi vào đâu cả.

Thái Kinh cười:

- Nếu như ngươi không coi vào đâu, vậy không có ai coi vào đâu nữa. Ta muốn trọng dụng ngươi, không biết Diệp gia có cao kiến gì không?

Lần này Diệp Vân Diệt chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, nói khàn khàn:

- Tôi nguyện trung thành với tướng gia!

- Tốt!

Thái Kinh chậm rãi nói:

- Bởi vì ta đặc cách đề bạt ngươi, chỉ sợ người khác tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng so bì. Ta nghe nói “Thất Thủ quyền” của ngươi thiên hạ vô song, ngươi hãy cho ta xem thử một chút, để ta dễ giao phó trước mặt mọi người, trong lòng những người khác cũng thoải mái hơn một chút, được chứ?

Diệp Thần Du chỉ mong có một ngày từ võ lâm đi vào quan trường, đối với hắn thì đây mới là chính đạo. Hiện giờ được tướng gia khen ngợi, hắn chỉ mong sao tận trung cống hiến, đền đáp vất vả, càng muốn chứng tỏ thực lực, giành được thái sư tin tưởng coi trọng.

Hắn lập tức nghiêm mặt hỏi:

- Thái sư muốn tôi xuất thủ ra sao?

Thái Kinh dường như cũng bị giọng nói kiên quyết của hắn làm giật mình, sau đó cũng không cảm thấy kỳ quái, cười nói:

- Trước tiên ngươi không cần khẩn trương.

Tiếp đó hỏi:

- Ngươi biết Vương Tiểu Thạch không?

Diệp Vân Diệt nói:

- Biết.

Thái Kinh nói:

- Ngươi chưa từng gặp người này đúng không?

Diệp Vân Diệt đáp:

- Chưa từng gặp.

Thái Kinh lại hỏi:

- Ấn tượng của ngươi đối với hắn thế nào?

Diệp Vân Diệt đáp:

- Xấu.

Thái Kinh hỏi:

- Tại sao?

- Bởi vì hắn đối nghịch với thái sư, như vậy là hắn không đúng.

Thái Kinh cười lên.

- Chúng ta không nói chuyện này. Nếu như ta muốn ngươi giết Vương Tiểu Thạch, ngươi sẽ làm gì?

- Giết.

- Giết như thế nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...