- Ngươi đã bị thương?
Vương Tiểu Thạch ôm ngực nói:
- Bị thương rất nặng.
Bạch Sầu Phi liếc nhìn đối phương:
- Nhưng còn chưa chết, đúng không?
Vương Tiểu Thạch đau buồn nói:
- Ta giống như bị trúng một mũi tên, mũi tên này lại là do ngươi phát ra. Đó là mũi tên vô hình, thương tâm của ta.
Trong mắt Bạch Sầu Phi không còn ý cười, lại đổi thành oán hận:
- Trên người của ta cũng có tên, trong lòng cũng trúng tên.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Là ngươi đả thương người khác trước.
Bạch Sầu Phi nói:
- Là ngươi đả thương ta trước.
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên:
- Hả?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngày trước trên sông Hán Thủy, chúng ta đã hẹn nhau vào kinh thành gây dựng sự nghiệp một phen. Chúng ta quen biết trước, nhưng ngươi vừa gặp Tô lão đại thì chỉ trung thành với hắn, quên mất tình nghĩa giữa chúng ta. Nếu như ngươi sớm liên thủ với ta, hôm nay đã có công lớn danh lớn, ta nhất định cũng chia sẻ giang sơn Kim Phong Tế Vũ lâu với ngươi.
Vương Tiểu Thạch nói: