Lúc này dĩ nhiên Ôn Nhu đang lâm vào hiểm cảnh, “hiểm” của nàng là hiểm họa “thất thân”.
Trương Thán cũng đang gặp nguy cơ, “nguy” của hắn là rơi vào vòng vây của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu cũng đang gặp tuyệt cảnh, “tuyệt” của bọn họ không phải là sợ bằng hữu huynh đệ không đến cứu, mà là sợ huynh đệ bằng hữu vì đến cứu bọn họ nên bị liên lụy.
- Lão Đường.
- Hả?
- Đời này của chúng ta, cũng xem như sống được vui vẻ, đúng không?
- Tể tướng và hoàng đế đều phải chịu khổ dưới tay chúng ta. Hai nắm tay này của chúng ta đã từng đánh kẻ ác nhất thiên hạ, cũng đã cứu người tốt nhất, chúng ta sống không uổng phí, cũng xem như sống được thoải mái.
- Đúng, thật giống như một câu nói.
- Nói gì?
- Chết cũng không hối tiếc.
- Đúng, chỉ cần sống có thể vui vẻ, chết sẽ không hối tiếc.
- Nếu như vậy.
Phương Hận Thiếu cười cười:
- Không bằng chúng ta tìm chết đi!