Ôn Nhu nằm gục trên bàn, giống như bất chợt thiếp đi, khuôn mặt còn hồn nhiên hơn đứa trẻ, lại có một nét đẹp đặc trưng của thiếu nữ khiến người khác động tâm.
Bóng đêm ngoài cửa sổ đang gào thét.
Bạch Sầu Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp này một hồi lâu, trong lòng hắn cũng đang có một cuộc chiến căng thẳng. Nàng thuần khiết như vậy, mình có nên vấy bẩn nàng hay không? Nàng và mình vốn là thanh bạch, có nên vì d*c v*ng nhất thời mà phá hư quan hệ hài hòa này? Nàng vốn khá thích mình, có nên vì một lúc xung động mà mất đi một người bạn, tăng thêm một kẻ địch?
Nhưng hắn chợt nhớ tới Vương Tiểu Thạch.
Nghĩ đến Vương Tiểu Thạch, hắn lại cười dữ tợn.
Vương Tiểu Thạch quả thật có nhiều bằng hữu, huynh đệ, quý nhân, hồng phấn trợ giúp. Nhưng chỉ cần chiếm được liễu Ôn Nhu, Vương Tiểu Thạch chẳng khác nào ngã lộn nhào trên tay hắn.
Đó thật sự là một chuyện rất thống khoái.
Hắn lại nhớ đến Tô Mộng Chẩm.
Nhớ đến Tô Mộng Chẩm, hắn càng nở nụ cười đắc ý.