Hai tình huống kể trên có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thật ra lại không phải.
Bởi vì Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu vừa xuất hiện đã đánh hoàng đế và làm nhục tể tướng, khiến cho cả sân hỗn loạn, người người sợ hãi. Nếu thiên tử nổi giận giáng tội xuống, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải gánh tội danh “hộ giá bất lực”, nhẹ thì trừng phạt, nặng thì có thể chém đầu tịch biên gia sản, dĩ nhiên là lòng người hoảng hốt.
Nhưng hôm nay, những người phục vụ trong Bát gia trang đều là hảo thủ đại nội, cao thủ trong cung. Gặp phải tình cảnh hỗn loạn như vậy, bọn họ vẫn có thể nhanh chóng bắt lấy thích khách, ổn định tình hình, sau đó hộ tống hoàng thượng và thái sư đến biệt thự Biệt Dã, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong Bát gia trang.
Chờ sau khi Triệu Cát ổn định tâm thần, bôi thuốc trị thương, đám người mới nhao nhao như chó nhà có tang, quỳ trước viện không ngừng xin tội. Nhưng điều khiến Triệu Cát tức giận nhất, đó là không thể gọi được Thụ đại phu đến chữa trị cho y. Nếu như có Thụ đại phu ở đây, nhiều nhất chỉ cần bắt mạch, ăn một viên thuốc, uống một thang thuốc bổ, vết thương sẽ không đau nữa, tim cũng không đập mạnh đến mức giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Vì vậy y hạ lệnh, nhất định phải tìm ra tung tích của Thụ đại phu, sống chết đều phải có bàn giao.
Y còn hạ thánh chỉ, nếu Thụ đại phu bị người ta g**t ch*t, y muốn chém đầu xử tử kẻ đã giết Thụ đại phu.
Y làm như vậy, đương nhiên không phải vì muốn trả thù cho Thụ đại phu (nếu là vì chuyện này, y đã sớm hạ chỉ truy tìm hung thủ rồi), mà là muốn trút giận cho mình.