Vừa nhìn thấy Ôn Nhu và Bạch Sầu Phi đốt nến bữa tối, Trương Thán liền tức giận, nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn.
- Ôn cô nương, đi thôi, nơi này không nên ở lâu!
- Các người ăn cơm chưa? Ăn cơm xong rồi hãy đi!
Ôn Nhu kiên định lắc đầu, liếc nhìn Bạch Sầu Phi, như cười mà không cười.
Bạch Sầu Phi mấy lần vận khí, đều cảm thấy bụng đau như xoắn, bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất kinh hãi.
Uổng công hắn tung hoành một đời, lại thất bại trong tay một cô gái như vậy.
- Bà cô của tôi ơi!
Trương Thán kêu lên: