Hắn cũng hoàn toàn không thể chấp nhận, bị Phương Hận Thiếu thổi một hơi là đã “xong rồi”.
Hắn dừng thiết liên hoa lại, quát lên:
- Cái gì xong rồi? Ngươi mới xong rồi!
- Không.
Phương Hận Thiếu bình tĩnh nói:
- Là ngươi xong rồi.
- Ta xong rồi?
Vạn Lý Vọng hét lên:
- Ta tiện tay là có thể giết ngươi!
- Ngươi cứ việc giết xem thử!
Phương Hận Thiếu chậm rãi nói:
- Ngươi vận công lực xem thử một chút! Đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi trước, hà hà, ngươi quên ta họ gì rồi sao?
- Ta sợ ngươi chắc?
Vạn Lý Vọng kêu lên, giống như phải lớn tiếng kêu la mới có thể khiến cho tâm tình của hắn ổn định lại một chút:
- Ngươi không phải họ Đường, cũng không phải họ Ôn.
Người trong võ lâm đều biết, Thục Trung Đường môn sở trường ám khí, “Lão Tự Hiệu” Ôn gia lại giỏi dùng độc. Người trước mắt này không phải họ Đường, cũng không phải họ Ôn, vậy có gì phải sợ?
- Đúng đúng đúng.
Phương Hận Thiếu cười nói:
- Ta không phải họ Đường, cũng không phải họ Ôn.