- Ngươi làm lão đại sao?
Tô Mộng Chẩm liếc qua:
- Người giống như ta, không làm lão đại thì ai làm?
Bạch Sầu Phi chắp tay ngẩng mặt lên trời, thật lâu mới từ từ thở ra một hơi, chậm rãi nói:
- Ta có một câu muốn nói.
Tô Mộng Chẩm vẫn liếc nhìn y, nói:
- Nói đi!
Bạch Sầu Phi bỗng nhiên tiến lên phía trước, vươn hai tay ra đặt lên vai Tô Mộng Chẩm.
Cánh tay của Sư Vô Quý đang nắm Trảm Mã đao đột nhiên nổi gân xanh. Đôi mắt như sưng húp vô thần của Mạc Bắc Thần cũng chợt lóe lên ánh sáng sắc bén như mũi dao.
Đôi tay này chỉ cần đặt lên vai Tô Mộng Chẩm, sẽ có ít nhất bảy tám phương pháp có thể khống chế y, có mười bảy mười tám yếu huyệt đủ để gây nên vết thương chí mạng.
Huống hồ đây lại là tay của Bạch Sầu Phi.
Tô Mộng Chẩm không hề cử động, cả cặp mắt cũng không nháy một lần.
Hay bàn tay của Bạch Sầu Phi đã đặt lên bờ vai Tô Mộng Chẩm.
Không có mệnh lệnh của Tô Mộng Chẩm, không ai dám tùy tiện ra tay.
Bạch Sầu Phi nhìn chăm chú vào Tô Mộng Chẩm, gọi lớn:
- Đại ca!
Tô Mộng Chẩm nở nụ cười.
Y nhìn sang Vương Tiểu Thạch, lại nhìn Bạch Sầu Phi, trong mắt đều là ý cười.
Lúc y vừa cười, sự kiêu ngạo đều tiêu tan, giống như băng trên đỉnh núi tan thành sông ngòi, thấm ướt mặt đất.
Y cười hỏi:
- Các đệ biết nụ cười hiện giờ của ta có gì khác so với vừa rồi không?
Vương Tiểu Thạch cười rất đáng yêu, giành nói:
- Vừa rồi là giả, cười giả.
Bạch Sầu Phi cũng cười, nụ cười của y như gió xuân chợt thổi làm xao động nước hồ:
- Bây giờ là thật, cười thật.
Tô Mộng Chẩm cười lớn nói:
- Đáp đúng rồi.
Ba người đều thoải mái cười lớn. Mạc Bắc Thần tiến lên một bước, híp mắt chúc mừng:
- Chúc mừng lâu chủ, hôm nay vừa ra quân đã thắng, đàm phán đã chiếm được thượng phong, còn kết giao được hai vị huynh đệ tốt.
Tô Mộng Chẩm cười nói: