Mặc dù những năm gần đây nhân sự của Kim Phong Tế Vũ lâu biến đổi rất lớn, nhưng ít ra vẫn có hơn một nửa đệ tử năm đó từng là thuộc hạ của Vương Tiểu Thạch.
Xa cách bốn năm, rất nhiều người và chuyện đều đã thay đổi và biến hóa.
Không phải sao? Từ năm đó Vương Tiểu Thạch tình cờ gặp gỡ Bạch Sầu Phi, Ôn Nhu và Lôi Thuần tại lầu Hoàng Hạc, lưu lạc nửa năm vào kinh thành, vừa lúc gặp phải Tô Mộng Chẩm bị tập kích, hiệp lực chiến đấu mấy trận với Lục Phân Bán đường, cho đến khi đánh bại Quan Thất tại Lầu Tam Hợp, Lôi Tổn bỏ mạng tại Khóa Hải Phi Thiên đường của Hồng lâu, trong vòng ba năm Kim Phong Tế Vũ lâu đã trở thành thế lực võ lâm vượt trội trong kinh thành, không ai sánh bằng. Vương Tiểu Thạch trấn giữ Phong Vũ lâu cũng rất hài lòng. Hắn có tấm lòng rộng rãi, ánh mắt hơn người, vì vậy cũng đã bồi dưỡng ra không ít nhân tài mới. Nhưng hắn dần dần phát giác ra chuyện tranh quyền đoạt lợi trong lâu, vì không muốn thành thế nước lửa với Bạch Sầu Phi, cho nên cam tâm lui về Kim Thạch phường bán tranh chữ, làm nghề y. Cứ như vậy trải qua một năm, cho đến khi Thái Kinh và Phó tướng muốn hắn ám sát Gia Cát Tiểu Hoa. Nửa năm sau, hắn mượn chuyện hành thích Gia Cát để g**t ch*t Phó Tông Thư, chạy trốn một mạch hơn ba năm. Lần này trở lại kinh sư, hắn vì báo thù cho sư phụ nên đã g**t ch*t Nguyên Thập Tam Hạn, lại trải qua nửa năm. Từ lúc trước qua sông Hán Thủy, đến hiện nay lần thứ hai vào kinh, vì niệm tình ngày xưa Tô đại ca dìu dắt tại Tượng Nha ngọc tháp, cho nên tự lập nên Tượng Tị tháp. Chẳng mấy chốc đã tám năm nóng lạnh.
Tám năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Tám năm, đủ khiến cho một người trưởng thành, chín chắn, thậm chí thất bại hay thành công. Tám năm, có thể khiến cho một người vui vẻ mà sống biến thành một người sống vì oán hận. Tám năm, cũng đủ khiến một người muốn làm chuyện lớn oanh oanh liệt liệt hóa thành một người xu nịnh cầu sinh. Đương nhiên, tám năm cũng có thể khiến cho lý tưởng viễn vông trở thành lực lượng chắc chắn, có thể biến hi vọng phù phiếm thành nỗ lực thực tiễn. Năm tháng chỉ gây ra thay đổi, không quan tâm đến tốt hay xấu.
Hôm nay, có ánh mặt trời.
Hôm nay, hẻm Liễu Nhi trong kinh thành vẫn có mùi hoa.
Lúc này, cũng là lúc mặt trời chưa lặn, hoàng hôn chưa tàn.