Nếu như người chết bay trên trời, vậy y không phải quỷ thì cũng là một hồn ma.
Nhan Hạc Phát đương nhiên đã chết. Mặc dù y chết ở trên sông, nhưng di thể của y đã được Vương Tiểu Thạch và đám tay chân của Tượng Tị tháp đưa về an táng tại Vạn Bảo các.
Đương nhiên, nếu như Bạch Sầu Phi kiên trì không để người khác lấy được thi hài của Nhan Hạc Phát, vậy thì đám huynh đệ kết nghĩa của Vương Tiểu Thạch muốn giành lại thi thể họ Nhan, e rằng phải trả giá bằng nhiều thi thể hơn mới hi vọng thành công.
Nhưng Bạch Sầu Phi lại không có quan niệm này. Dù sao người cũng đã chết, người đã chết thì không còn là người, không còn là người thì cũng không phải lè kẻ địch, không phải kẻ địch mà còn không cho người khác lấy thi thể đi, hắn cần để làm gì?
Hắn cũng không muốn vì một thi thể mà xung đột với bất cứ người nào, hắn không phải là loại người này.
Tất cả những chuyện mà hắn làm đều dựa vào “lợi ích thực tế”, những chuyện không có ý nghĩa, uổng phí khí lực, không có lợi ích thì hắn đều không làm.