Phương Hận Thiếu lại bắt đầu nói ra “cao kiến” của hắn. Bên cạnh hắn luôn có một đám người nghe “trung thành”, chẳng hạn như Trương Thán luôn nghe đến lỗ tai dựng thẳng, Chu Đại Khối Nhi nghe đến nửa hiểu nửa không, Lương Sắc nghe đến mơ mơ màng màng, Thái Truy Miêu vừa nghe vừa ghi chép… có điều, “thính giả số một” nhất định là Đường Bảo Ngưu đang trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”:
- Nữ nhân sở dĩ kỳ diệu, trong đó bao gồm hai đặc điểm.
Sau đó hắn lại yên lặng, dương dương tự đắc.
Hắn đang đợi chờ.
Hắn đang chờ.
Hắn chờ.
Chờ.
Chờ tới chờ lui, nhưng lại không ai đặt câu hỏi.
Hắn liền tức giận, mở quạt xếp ra, khàn giọng nói: