Luận Anh Hùng

Chương 169: Ngộ Cơ (bỏ Lỡ Thời Cơ)


Chương trước Chương tiếp

Mọi người nhanh chóng chạy đến gốc cây lớn đã bị chặt đứt kia, bốn người “Cát Tường Như Ý” đi ở phía trước, Bạch Sầu Phi đi giữa, còn Lôi Mị theo sát phía sau.

Bạch Sầu Phi vừa ra khỏi tháp ngọc, liền nghe được tiếng hoan hô của những thủ hạ mà hắn đã sớm bố trí, đang đứng đối diện với những thuộc hạ thần phục Tô Mộng Chẩm.

Hai hổ giao đấu, người có thể ra khỏi tháp ngọc đương nhiên chính là người thắng.

Đây là tiếng hoan hô mà Bạch Sầu Phi muốn nghe, thích nghe, khao khát được nghe đã rất lâu rồi. Hắn thật sự hi vọng tiếng hoan hô này sẽ không dừng lại.

Nhưng không biết vì sao sau khi nghe được, trong lòng hắn lại không hề vui mừng và hài lòng như trong tưởng tượng, hơn nữa còn có phần mất mát. Giống như cả người và trái tim đều trống rỗng, không nơi nương tựa.

Hơn nữa, trong lòng hắn vẫn còn một cái gai.

Tô Mộng Chẩm đã thua, chắc chắn phải chết, nhưng y vẫn còn chưa chết.

Điểm này rất quan trọng. Chỉ cần đối thủ vẫn còn sống, vẫn chưa mất đi tính mạng, thắng lợi trước mắt này không thể xem là thắng lợi tuyệt đối, thắng lợi tất yếu, thắng lợi cuối cùng.

(Tô Mộng Chẩm vẫn chưa chết.)

(Không được, ta nhất định phải giết chết hắn!)
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...