Tô Mộng Chẩm thở dốc nói:
- Nhưng ngươi thật sự có lý do giết người báo thù.
- Thực ra ngươi đối xử với ta cũng rất tốt, ta không có lý do gì giết ngươi, nhiều nhất chỉ phản bội ngươi mà thôi.
Giọng nói của Quách Đông Thần rất có tình cảm, thậm chí trong mắt cũng ươn ướt:
- Còn tên to xác này vẫn luôn xem thường ta, xấu hổ vì có địa vị ngang với ta, ta giết hắn là chuyện đương nhiên.
- Hay cho đương nhiên!
Tô Mộng Chẩm không ngừng thở dốc, sắc mặt đã dần dần biến thành màu lam: