Tề Văn Lục năm lần tấn công, trước tiên đều quát một tiếng.
- Nhân sinh là…
Vô Tình lập tức phóng ám khí, tay y vẫy một cái, một thanh phi đao như tia chớp bay ra.
Nhưng bóng người chợt lóe lên, Tề Văn Lục lại giống như chưa hề nhúc nhích, phi đao chỉ đâm vào cái bóng của hắn.
Tề Văn Lục lại trầm giọng quát một tiếng:
- Nhân sinh…
Hắn lại bay lên lần nữa.
Tay áo Vô Tình giơ lên, bắn ra một mũi tên.
Lúc mũi tên xé gió bay đến, người đã không còn thấy.
Tề Văn Lục vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như người vừa mới ra tay không phải là hắn, có điều quần áo trên người lại xuất hiện những vết rách.
Sau đó hắn tấn công lần thứ ba.
- Nhân…
Vô Tình vỗ vào xe, bảy con “đom đóm” lập tức bay đến Tề Văn Lục. Lần này cho dù có bảy Tề Văn Lục e rằng cũng không tránh khỏi.
Nhưng vẫn không có tác dụng.
Không biết vì sao, bảy con “đom đóm” kia đều hoàn toàn đánh vào trên thân kiếm của Tề Văn Lục vừa rút ra, giống như trên kiếm kia có nam châm.
Tề Văn Lục cũng giống như hoàn toàn không hề cử động.
Chuyện này đối với Vô Tình là từ trước đến nay chưa từng có.