Luận Anh Hùng

Chương 126: Vi Kích (vây Đánh)


Chương trước Chương tiếp

Núi cao trăng nhỏ, trăng xám lạnh.

Ánh trăng trải dài trên đỉnh núi hoang.

Tảng đá lớn trên đỉnh núi giống như một mặt bình phong, hay một gian phòng.

Mặt đất thâm trầm, dưới sườn dốc có dòng nước chảy xiết, sâu không thấy đáy.

Trên đỉnh núi có người, là bốn người.

Bốn người đều cúi đầu. Bọn họ không phải đang nhìn chỉ tay trong lòng bàn tay của mình giống như Gia Cát tiên sinh, mà là đang nhìn cái bóng dưới chân mình.

Bọn họ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi núi hoang này nhìn cái bóng của mình.

Người hay nhìn cái bóng của mình đều là người tịch mịch, bởi vì bọn họ thậm chí không có người khác để nhìn.

Đây là một ngọn núi tịch mịch, giống như một căn nhà nhỏ độc lập cách ly khỏi thế gian, trơ trọi ở nơi này.

Núi này là Tư Phòng sơn tiếp giáp với Lão Lâm tự. Lúc này Lão Lâm tự cổ xưa đã sụp đổ, nhưng núi vẫn còn, người cũng ở đó.

Bọn họ không phải đến tịch mịch, muốn tham gia bữa tiệc tịch mịch, muốn tịch mịch trong hồng trần nhộn nhịp. Chỉ cần trong lòng tịch mịch, nơi nào cũng sẽ tịch mịch, lo gì sẽ không tịch mịch. Chỉ sợ tịch mịch quấn quanh, không thể giải trừ mà thôi. Không ai cần phải đến nơi núi sâu này để tìm sự yên tĩnh.

Bọn họ tới để chấp hành nhiệm vụ.

Bọn họ đang đợi, chờ đợi một người.

Bọn họ ngàn dặm xa xôi, đêm đi ngày trốn, phong trần mệt mỏi, không thấy mặt trời, lén đến nơi đây chính là để ngăn chặn người này, cũng muốn giết chết y.

Người này cũng tuyệt đối đáng để bọn họ làm như vậy.

Chỉ cần người này chết đi, lực lượng vũ trang trong triều có thể chống lại tướng gia có lẽ sẽ chỉ còn không đến một phần.

Người này đương nhiên chính là Gia Cát tiên sinh.

Nếu như bốn người này đang đợi Gia Cát tiên sinh, vậy thì bọn họ đương nhiên chính là Lục Hợp Thanh Long.

Nhưng Thanh Long có đến sáu con, bọn họ chỉ đến bốn người thôi sao?

Đến bốn con rồng, có thể ngăn được Gia Cát sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...