Lừa Tình
Chương 13
8h, khách sạn Star.
La Lệ mặc một việc váy bó eo, xẻ từ đùi xuống, trông vô cùng gợi cảm. Cô ta ăn mặc lả lơi đi vào phòng VIP đã được đặt trước. Trong phòng, chỉ có mình Mộ Vân Triệt ngồi uống rượu, cô ta õng ẹo đi tới.
“Triệt! Em…”
“Đừng gọi tôi như vậy!” Mộ Vân Triệt lạnh lùng ngắt lời. “Hôm nay tôi tới, là muốn bàn một vụ giao dịch.”
“Chuyện gì nha?”
“Chỉ cần cô giúp tôi moi được thông tin về cuộc thầu sắp tới từ miệng Hoằng Lâm, tôi sẽ cho cô một cơ hội.”
“Cho cơ hội? Anh không còn yêu em sao?”
“Yêu cô? Cô chẳng lẽ không nghe được tiếng rên rỉ trong điện thoại?”
“Em biết, anh chỉ đang đóng kịch để chọc giận em thôi. Nhưng anh yên tâm, em không hiểu lầm gì cả.”
Trán Mộ Vân Triệt đầy hắc tuyến. Người đàn bà này sao lại tự tin đến mức biến thái như vậy chứ? Anh không nói nhiều, cầm áo vest đứng lên rời đi. La Lệ ôm lấy anh từ phía sau, cọ cọ ngực vào lưng anh, nũng nịu:
“Đêm nay anh không ở lại với em sao?”
“Buông tay! Nếu không tôi lập tức tống cô vào tù.” Mộ Vân Triệt chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Phải giặt cho sạch cái áo này mới được. Không! Tốt nhất là vứt luôn.
“Em biết anh sẽ không làm vậy đâu.” Cô ta tiếp tục mềm mại không xương dụi vào lưng anh. “A! Triệt”
“Câm miệng!” Mộ Vân Triệt đưa tay lên bóp cổ cô ta, nhìn La Lệ trắng bệch không chút sức sống, anh mới bỏ tay ra “Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám chạm vào tôi một lần nữa, tôi nhất định cho cô sống không bằng chết.”
La Lệ trơ mắt nhìn Mộ Vân Triệt rời đi. Không phải anh yêu cô sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì tim cô thấy đau quá?
“Triệt! Em nhất định làm anh yêu em lần nữa.”
Mộ Vân Triệt bước vào phòng, mặt dụi dụi vào ngực La Tâm Di, ra vẻ ta đây đang cực kì đau khổ:
“Tâm Di! Anh bị phi lễ.”
“A? Là ai? Anh đừng buồn. Em không có ghét bỏ anh.”
“Tâm Di! Anh muốn hôn hôn, còn có ôm ôm, như vậy sẽ không buồn nữa.”
La Tâm Di nghĩ nghĩ, dù gì cả hai cũng đang ngồi trên sofa, Vân cũng không có lên giường, vậy là không sao đúng không? Vì vậy, cô đồng ý. Mộ Vân Triệt mừng như điên, vội ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, không ngừng cắn mút. Tay của anh cũng dò xuống váy cô, làm cô thở dốc không ngừng. Lúc Mộ Vân Triệt đặt tay lên bụng cô, anh âu yếm vuốt ve. Nơi này, có con của anh và cô. Nghĩ tới đó, lập tức có một xô nước đá giội từ trên xuống khiến lửa dục của anh tắt ngấm. Không được! Anh không thể tổn thương bảo bảo.
Mộ Vân Triệt ảo não lao vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh, để lại La Tâm Di ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
La Lệ nện giày cao gót đi vào Thành Đạt, cô ta muốn tìm Hoằng Lâm. Vừa rồi nghĩ kĩ lại, có lẽ cô đã yêu Mộ Vân Triệt vào những ngày muốn giúp Hoằng Lâm lật đổ anh, vì vậy, chỉ có giúp Mộ Vân Triệt lật đổ Hoằng Lâm, anh mới một lần nữa trở về bên cô. Cô ta nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Lâm! Thực xin lỗi! Có trách phải trách anh, vô tình đẩy em cho Mộ Vân Triệt khiến em yêu anh ấy.”
Trên tầng cao nhất của Thành Đạt, Hoằng Lâm cầm một ly rượu đỏ, vừa nhấm nháp vừa nhớ tới khuôn mặt khả ái của La Tâm Di. Cô bé cười rộ lên rất đáng yêu, đáng tiếc cô chưa bao giờ cười với hắn. Cô bé luôn chật vật lúc gặp hắn, luôn được hắn ra tay giúp đỡ, thế nhưng cả tên hắn là gì cũng không nhớ. Cô bé đó, khiến hắn vừa yêu vừa hận. Tại sao cô lại là của Mộ Vân Triệt, nếu cô không phải của anh ta, hắn nhất định sẽ bảo bọc cô, không để cô chịu chút thương tổn nào. Nhưng… đáng chết! Ưu tú như hắn, thành công như hắn, vẫn không thể chiếm được ánh nhìn của cô dù chỉ một lần. Chết tiệt! Rốt cuộc Mộ Vân Triệt kia có gì hơn hắn chứ? Hoằng Lâm càng nghĩ càng giận, lập tức ném ly rượu trong tay đi.
“A?”
La Lệ hoảng sợ nhìn ly rượu bay tới. Vốn dĩ cô ta muốn làm ra vẻ vẫn còn yêu Hoằng Lâm, nên định rón rén đi vào, định bụng cho hắn một bất ngờ, thế nhưng chào đón cô ta lại là một ly rượu.
“Cốp.”
Không ngoài dự đoán, ly rượu bay vào đầu cô ta. La Lệ choáng váng ngồi sụp xuống, trán vì bị va đập mạnh mà chảy máu. Hoằng Lâm hoảng hốt đỡ cô ta dậy. Bây giờ hắn vẫn có việc cần nhờ vả cô ta, nếu không dù cô ta chết hắn cũng không thèm liếc mắt. Hoằng Lâm vờ như rất đau lòng hỏi:
“Em không sao chứ? Thật xin lỗi! Anh là vì qua tức giận Mộ Vân Triệt chèn ép anh nên mới ném ly rượu. Anh không biết em sẽ đi vào.”
“Em không… không sao.” La Lệ loạng choạng đứng dậy. “Lâm! Đầu em đau quá, anh đưa em đến bệnh viện được không? Nhỡ để lại sẹo thì…”
Hoằng Lâm cười lạnh, đúng là loại phụ nữ không có não. Đến lúc bị thương vẫn chỉ lo cho vẻ ngoài. Dù vậy, hắn vẫn ân cần lấy xe đưa cô ta đến bệnh viện. La Lệ nhìn Hoằng Lâm chạy đi, trong lòng âm thầm đắc ý.
“Sớm muộn tôi cũng sẽ khiến anh thân bại danh liệt, để Triệt có thể an tâm trở về bên cạnh tôi.” Ngừng một chút, cô ta ra vẻ tiếc hận. “Thực ra nếu trước đây anh đối với tôi tốt một chút, tôi sẽ không ép anh thành cái dạng này. Kết cục của anh là tự anh gây nên, đối với tôi không có một xu quan hệ.”