Chăm chú nhìn kỹ lại, là Tang Tuyết Phù kịp thời gọi Cơ Liệt Thần, lúc này anh đang lặng lẽ quét một lần trên dưới quần áo xốc xếch của một cô gái nhỏ nào đấy, nhắm mắt lại, lại mắt mở ra, tỉnh táo lại như bình thường, mở miệng: "Lâm Nhược Kỳ, còn không mau tới đây?"
Nói xong, anh chậm rãi đến gần bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, cô phát hiện chiều cao của Cơ Liệt Thần và Lôi Thiệu Đình không kém hơn bao nhiêu, nhưng nhìn khí thế, dường như Lôi Thiệu Đình vô cùng sợ hãi Cơ Liệt Thần.
Dù sao cô cũng hơi buồn bực, thật ra thân hình Lôi Thiệu Đình xem ra còn muốn to lớn hơn Cơ Liệt Thần một chút, nhưng dường như khí thế không mạnh bằng cậu chủ nào đó. Mới vừa rồi còn rất kiêu ngạo, rất tà khí, lúc này ở trước mặt Cơ Liệt Thần, có vẻ Lôi Thiệu Đình thu lại rất nhiều.
Vừa nghe Cơ Liệt Thần nói muốn cướp đi Lâm Nhược Kỳ, Lôi Thiệu Đình vẫn có chút không cam lòng, đưa tay nắm chặt Lâm Nhược Kỳ, hỏi "Cậu chủ Cơ, lúc nãy anh nói cô gái này là người của anh? Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy cô ấy và Lãnh Như Phong dắt tay nhau cùng lên du thuyền".
Vớ vẫn? ! Tay trong tay? Còn là mắt thấy? Con mẹ nó, có phải ánh mắt anh ta bị mù hay không, rõ ràng cô bị Lãnh Như Phong cứng rắn túm đi lên!
Đang muốn nói lại, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh giá quét tới bên người mình, Lâm Nhược Kỳ nhìn kỹ lại, thì ra Cơ Liệt Thần dùng ánh mắt kinh người nhìn cô chằm chằm, cô lập tức im lặng, cúi đầu, giả bộ câm. . . . . .
Cơ Liệt Thần hơi híp mắt, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lôi Thiệu Đình nói: "Thả cô ấy đi, cô ấy không phải là mục tiêu cậu muốn tìm. Nếu cậu muốn khiêu khích Lãnh Như Phong mà không phải là tôi, thì tôi khuyên cậu tốt nhất không nên chọc giận tôi, bởi vì cô ấy là của tôi"
"Không thể nào!" Hiển nhiên Lôi Thiệu Đình đối với cơ hội mình thật vất vả nắm chặt, không muốn dễ dàng buông tha, tay càng thêm nắm chặt Lâm Nhược Kỳ, nhưng ngại khí thế mạnh mẽ của Cơ Liệt Thần, anh ta cũng không nguyện ý buông tay, lại biểu hiện vô cùng không cam lòng, "Cậu chủ Cơ, thứ cho tôi mạo muội, chuyện này rất quan trọng đối với tôi, nếu anh có thể chứng minh cô ấy thật sự là người của anh mà không phải của Lãnh Như Phong, tôi sẽ thả cô ấy"
Lynda vừa nghe, nổi giận, lớn tiếng dọa người nói: "Càn rỡ! Lôi Thiệu Đình, lời nói của cậu chủ Cơ, anh cũng dám không tin? !"
Tang Tuyết Phù cũng tức giận đến giơ chân: "Anh được đấy Lôi Thiệu Đình! Uổng cho anh họ tôi đã cứu anh lúc trước, thật là lòng tốt bị lừa!"
Cơ Liệt Thần cũng không tức giận, ưu nhã phất phất tay, ngăn Lynda và Tang Tuyết Phù, giận quá hóa cười, cúi đầu lạnh nhạt nói.
"Cậu muốn chứng minh không thành vấn đề, rất tốt. Chẳng qua nếu tôi chứng minh cho cậu thấy, cậu vẫn tiếp tục dây dưa, đừng trách Cơ Liệt Thần tôi không khách khí!" Dứt lời, anh khẽ xì một tiếng, nhíu mày nhìn Lôi Thiệu Đình bị mê hoặc không thôi.
Tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ bên cạnh, đợi đến khi cô phát hiện ánh mắt của anh nhìn chăm chú trên thân mình thì thân thể Cơ Liệt Thần đã khom xuống, một tay nhẹ nhàng nắm cằm Lâm Nhược Kỳ, nâng cao, không đợi Lâm Nhược Kỳ vô cùng kinh ngạc bắt đầu giãy giụa, say mê lưu luyến hôn trùm lên môi cô. . . . . .
Môi lưỡi quấn quít, kiều diễm khá lâu, nụ hôn này rất mềm mại, rất dịu dàng, nhưng từ từ có tác dụng, đầu tiên là cực kỳ ngọt ngào khẽ liếm, tiếp theo giống như nếm đến vị ngọt của cô thì muốn ngừng mà không được, dường như anh không coi ai ra gì, bắt đầu mãnh liệt mút vào cánh môi của cô, vẫn hôn, vẫn hôn, hận không được đè cô trên mặt đất để hôn. . . . . .
Dưới thế công mạnh mẽ của anh, cả người Lâm Nhược Kỳ đã xụi lơ, thân thể không chống đỡ nổi, suýt chút nữa chảy xuống trên mặt đất, anh vươn tay nắm eo của cô, không có ý định kết thúc nụ hôn này, anh chỉ muốn tiếp tục nữa!
Rốt cuộc, lúc Lâm Nhược Kỳ gần như cảm thấy tất cả không khí trong phổi bị Cơ Liệt Thần hút đi thì anh lập tức dừng lại. Khi đôi môi được buông ra, hai má của Lâm Nhược Kỳ đỏ bừng, lập tức từng ngụm từng ngụm hít sâu, thế nhưng kinh ngạc phát hiện không khí hút vào trong phổi dường như cũng nóng bỏng. Vì vậy, chôn mặt như muốn thiêu cháy ở trong ngực của anh. . . . . .
Trong lòng cuồng loạn không ngừng, khi bàn tay anh nắm ở trên eo của cô ra sức đoạt lấy, dường như Lâm Nhược Kỳ cảm thấy khuỷu tay của anh làm cho người ta an tâm tìm chỗ tránh nạn. . . . . .
Vậy mà, khi Cơ Liệt Thần ôm lấy cô muốn rời khỏi, trong ánh mắt bất đắc dĩ và cái nhìn soi mói của Lôi Thiệu Đình, mà cô cho rằng tất cả đều đã kết thúc nhưng chân mới vừa bước chưa tới một mét, trong nháy mắt, sau lưng liền bị Lôi Thiệu Đình một phát nắm được cổ.
"Chờ một chút. . . . . ."
Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa đánh tới! Người đàn ông tóc tím này một tay bắt được cổ của cô, chỉ cần dùng một chút sức, chắc hẳn cổ của cô sẽ giống như cọng cỏ bị cắt đứt!
Ngón tay lạnh như băng của người đàn ông trợt xuống cổ của cô, Lôi Thiệu Đình từ bên mình vòng đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn chăm chú vào một khối ngọc bội trên ngực Lâm Nhược Kỳ, giọng nói lộ ra tà mị chẳng lành, đầy hứng thú, "Thật sự kỳ quái a! Vị tiểu thư này, trên cổ của cô đeo ngọc bội của Lãnh Như Phong! Cậu chủ Cơ, có thể giải thích cho tôi một chút hay không, chuyện này là sao?"
Tròng mắt Lâm Nhược Kỳ nhìn một chút lồng ngực của mình, nguy rồi. . . . . .
Mà vẻ mặt Cơ Liệt Thần đầy vạch đen. . . . . .
Về phần Lynda và Tang Tuyết Phù, nghe chuyện ngọc bội cũng kinh ngạc . . . . .
"Tôi dám khẳng định ngọc bội này rõ ràng của Lãnh Như Phong, lúc trước cùng anh ta quyết đấu, tôi đã từng thấy qua. Thật là kỳ lạ, cho tới bây giờ, Lãnh Như Phong lúc nào cũng mang theo bảo bối tùy thân, tại sao lại cho cô? Xem ra . . . . . ."
Lời nói đến một nửa, Lôi Thiệu Đình đột nhiên ngừng lại, dường như là biết được thứ gì, không nhịn được nở nụ cười cuồng ngạo, sau đó giảo hoạt nói: "Tôi thật sự không hiểu được Cậu chủ Cơ, làm sao anh lại đồng ý giúp Lãnh Như Phong ra mặt. Xem tình hình lúc nãy, chắc là anh thật lòng thích vị tiểu thư này rồi, nhưng cần gì cứng rắn đem chuyện này ôm hết vào mình? Thật ra, tôi vẫn rất khâm phục anh, tôi không muốn nhìn thấy người có thân phận địa vị giống như anh, có một ngày cũng giống như tôi, bởi vì chuyện của một cô gái mà thua vào tay Lãnh Như Phong!"