Nhưng theo bản năng quay mặt qua chỗ khác, len lén liếc nhìn Cơ Liệt Thần ở đầu kia bàn ăn, vừa lúc anh cũng quay mặt lại, cặp mắt xinh đẹp khẽ chớp một cái, sau đó để lại cho cô nụ cười sáng ngời, rồi quay đầu lại như không có việc gì, tiếp tục trò chuyện với cha của Tiểu Ngôn.
Lâm Nhược Kỳ vội vàng cúi đầu, trong lòng oán thầm: người này, làm gì liếc mắt đưa tình lung tung, làm hại trái tim cô đập loạn một hồi lâu . . . . . .
"Cô đó, xem ra anh ta đối với cô không tệ nha. Cố lên! Tôi xem trọng cô! Coi như anh ta sống không được bao lâu, nhưng nếu có thể gả cho anh ta, tài sản kia sẽ là của cô" Tiểu Ngôn lắc vai cô.
"Cô nghĩ quá nhiều thôi. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ đầy vạch đen.
"Tôi nói thật đấy" Vẻ mặt của Tiểu Ngôn "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" trừng mắt nhìn cô, đột nhiên lại gần bên tai cô hỏi "Nhưng cô chưa từng nghe chuyện của anh ta sao?"
"Chuyện của anh ta? Chuyện gì?"
Lâm Nhược Kỳ mờ mịt hỏi. Về anh , ngược lại cô biết rất ít đấy. . . . . .
Tiểu Ngôn lặng lẽ liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần, lại gần sát bên tai Lâm Nhược Kỳ nói: "Tôi nghe nói mặc dù Cơ Liệt Thần thân xuất danh môn, nhưng bản tính của anh ta là ác ma máu lạnh, chẳng những thị trưởng Tiền Nhâm nể anh ta ba phần, ngay cả các đại ca trong giới hắc đạo cũng vô cùng sợ anh ta. Đáng sợ nhất chính là, nếu anh ta nhìn người nào không thuận mắt, sẽ đem người đó ném vào U Linh cốc cho quái vật ăn!"
"Thiệt hay giả, ác ma máu lạnh sao? Cũng không phải là xã hội đen! Cắt. . . . . . Tôi không cảm thấy anh ta lợi hại bao nhiêu a, nhìn anh ta lịch sự như vậy, ưu nhã như vậy, bộ dáng như cái cây nhỏ, không bị người khác khi dễ cũng không tệ rồi" Lâm Nhược Kỳ không chút nghĩ ngợi "Biện hộ" cho Cơ Liệt Thần.
Tiểu Ngôn biết Lâm Nhược Kỳ nghĩ qua loa, nhẹ nhàng mỉm cười: "Lịch sự? A, cô có nghe nói qua, người nuôi quái vật có văn hóa sao? Cô có nghe nói qua, người nắm giữ sống chết của người khác, có văn hóa sao?"
". . . . . . Nuôi quái vật? Nắm giữ sống chết của người khác?" Lâm Nhược Kỳ sửng sốt, "Cô nói là. . . . . . Những con chó ngao Tây Tạng kia sao?"
"Làm ơn đi, nếu chỉ nuôi chó ngao Tây Tạng thì gọi là nuôi sủng vật, không gọi là nuôi quái vật. Lại nói, đầu năm nay, nhà những người có tiền đều thích giật gân, nuôi chó ngao Tây Tạng, nuôi cá sấu hay cái gì nữa, đều không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng nuôi quái vật thì rất ít rồi"
Tiểu Ngôn càng nói càng mơ hồ, Lâm Nhược Kỳ cau mày lắc đầu: "Tôi ở nơi này đã hơn nửa tháng, cũng không có nhìn thấy Lư Đăng Bảo có quái vật gì, nhất định là người bên ngoài nói càn"
Tiểu Ngôn bĩu môi: "Có thể đi, thật ra tôi cũng không biết những quái vật kia là cái gì, bởi vì tôi cũng chỉ nghe nói, nói là anh ta nuôi ở phía sau núi đấy. . . . . . Dù sao, Cơ Liệt Thần tuyệt đối không phải xã hội đen bình thường! Tốt nhất cô nên cẩn thận chút"
". . . . . . Ừ, tôi biết rồi" Trong miệng nhai một miếng thịt nướng thật ngon, Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái, thật ra, căn bản không để ý đến.
Hắc, xã hội đen? Người ở đây ăn mặc giống như COS¬PLAY, phong cách đều cao nhã, quý tộc, còn xã hội đen? Có nhìn thấy qua xã hội đen lịch sự, cao nhã như vậy sao? Cô vậy mới không tin !
Lúc gần đi, Tiểu Ngôn nói cho Lâm Nhược Kỳ, học kỳ này sắp kết thúc, nghe nói buổi lễ tốt nghiệp đại học y định tổ chức vào tháng sau, để cho cô có thòi gian trở về tham gia.
Vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ lộ vẻ khó xử, nói mình ở nhà họ Cơ cũng không có thể lên internet, không thể gọi điện thoại, vẫn không thể tự do ra vào, về phần buổi lễ tốt nghiệp có thể tham gia hay không càng không biết.
Tiểu Ngôn đồng tình nhìn cô nói: "Thật không biết khuyên cô tới Lư Đăng Bảo, có phải là quyết định chính xác hay không a. Xem ra, quả thật nơi này còn kinh khủng hơn ngục giam đấy. . . . . . Hơn nữa, xem như hết ba tháng này, vẫn không biết công việc của cô làm ở đâu nữa. . . . . ."
"Cái này xin hai cô gái xinh đẹp yên tâm, công việc của Y tá Lâm , tôi đã thay cô ấy sắp xếp xong xuôi, không nhọc hai vị bận tâm"
Một cậu chủ nào đó như bóng ma đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, vẫn cho rằng mình làm cho hai cô gái đang thì thầm có chút xấu hổ.
Nhất là Tiểu Ngôn, chỉ sợ bản tính ác ma của Cơ Liệt Thần được che giấu trong bộ dạng lịch sự được thả ra ngoài, nếu anh ta cố ý làm khó cô thì cô sẽ rất thảm. Vì vậy run rẩy trả lời: "Ha ha, Cơ, Cậu chủ Cơ, ngài đối với Nhược Kỳ chúng ta thật sự rất tốt, không có chuyện gì, tôi và cha tôi về trước"
"Đi nhanh như vậy? Nhạc tiểu thư còn chưa ăn xong?"
Vẻ mặt Tiểu Ngôn nịnh nọt: "Ha ha, dĩ nhiên ăn xong rồi, tôi và cha tôi chưa từng ăn bữa tiệc cung đình ngon như vậy đấy"
Cơ Liệt Thần khẽ vuốt cằm: "Vậy thì tốt, Nhạc tiên sinh, Nhạc tiểu thư, xin đi thong thả, tôi bảo quản gia Heber tiễn các người một đoạn đường"
Quản gia Heber gật đầu một cái, cung kính đưa đi hai cha con họ Nhạc. Dường như Lâm Nhược Kỳ vẫn còn nhớ lúc trước Cơ Liệt Thần có nói tìm cho cô một công việc, trong đầu giống như bị đập vào, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cơ Liệt Thần đi tới nắm vai của cô, nghiêng người hôn lên trán của cô một cái, nhẹ giọng nói: "Thế nào? Nghe tin tôi tìm cho cô một công việc tốt, sợ choáng váng sao?"
Lâm Nhược Kỳ ngẩng đầu hỏi "Anh nói đều là thật sao? Từ lúc nào? Tại sao tôi không biết?"
"Bây giờ không phải tôi đã nói cho cô biết?"
"Công việc gì?"
"Đương nhiên là làm hộ lý riêng cho tôi rồi"
". . . . . . Chỉ có ba tháng thôi" Lâm Nhược Kỳ đầy vạch đen.
Một cậu chủ nào đó ôm cánh tay, dựa vào cạnh cửa, nhàn nhã nói: "Không đúng, nói chính xác, là đến khi tôi chết mới thôi"
"Bác sĩ nói, anh sống không quá ba tháng, sau ba tháng, không phải tôi uống gió tây bắc sao?" Được rồi, cô là giận anh ta quá chuyên quyền độc đoán.
Nghe vậy, gương mặt Cơ Liệt Thần lập tức âm trầm, quay đầu lại nhìn cô, vặn hỏi: "Cô cứ như vậy muốn cho tôi sống không quá ba tháng?"
"Ách. . . . . ." Lúc này, một mỗ nữ mới phản ứng được, vừa rồi dường như là mình nói sai, cảm giác nghe như là ước gì người ta chết sớm. . . . . .
Rốt cuộc, lương tâm có chút bất an, mấp máy môi, dừng một chút, lại mở miệng nói, ". . . . . . Tôi không phải ý đó, ý tôi nói, tôi không thể nào sống cả đời ở nhà anh, phải để cho tôi tìm một công việc đúng không? Hơn nữa. . . . . ."
"Được rồi, cô không cần phải lo chuyện này. Hiện tại chỉ cần để ý chăm sóc tốt cho tôi là được, nếu không tới ba tháng, tôi chết đi, vậy cô phải chịu trách nhiệm" Trong nháy mắt, sắc mặt tái xanh, Cơ Liệt Thần buông tay rời khỏi người cô.
". . . . . ." Cô nghẹn họng. Thật hỏng bét, tại sao cô không nghĩ tới chuyện này? Nhưng anh ta tức giận cái gì? Thế nào động một chút là tức giận như vậy, quá keo kiệt đi?
Sau đó, nhớ tới Tiểu Ngôn nói đủ thứ về Cơ Liệt Thần, nhất thời hăng hái, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Cơ Liệt Thần thay đổi liên tục, Lâm Nhược Kỳ đuổi theo sát anh chạy lên thư phòng lầu hai.
"Này, anh chờ một chút, tôi có việc muốn hỏi anh" Lâm Nhược Kỳ vừa nói, chân ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đuổi theo anh, đáng tiếc hai chân đối phương quá dài, nữ sinh chân ngắn như cô căn bản cũng không thể đuổi kịp.