Lâm Nhược Kỳ cảm thấy bất an mãnh liệt đánh úp tới ngực, cô lạnh giọng hỏi "Cậu chủ Lãnh, anh lại muốn chơi trò gì?"
Lãnh Như Phong nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn cô một cái, không chút cử động, lại quay đầu nhìn về phía Cơ Liệt Thần. Mỉa mai nói, "Trong ba cô gái này, anh có thể lựa chọn cứu trước một người trong đó, điều kiện là anh phải tự đâm ba đao."
"Cái gì? ! Anh điên rồi? !" Nổi giận trước tiên lại là Thúy Thiến, cô nhanh chóng quay đầu lại, "Lãnh Như Phong, tôi cảnh cáo anh không cần được voi đòi tiên! Yêu cầu của anh tôi đã làm được, hiện tại là lúc thực hiện lời hứa rồi !"
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ và Cơ Liệt Thần không hẹn cùng nhìn về phía Thúy Thiến. Ánh mắt của hai người đều mang theo vẻ thất vọng, lập tức chọc giận Thúy Thiến.
"Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi! Giả vờ làm bộ làm tịch, thật ghê tởm!" Thúy Thiến liếc Lâm Nhược Kỳ một cái, không để ý ánh mắt cô ngạc nhiên, chê cười nói, "Đúng vậy, Lâm Nhược Kỳ, tôi nói thật cho cô biết, là tôi cố ý lừa cô tới! Nguyên nhân rất đơn giản, tôi không muốn cô sống ở bên cạnh Thần! Thật ra, tôi căn bản muốn cô chết! Nếu không phải cậu chủ Lãnh muốn cô...cô đã sớm mất mạng!"
Lâm Nhược Kỳ cắn răng, cực kỳ tức giận nhìn Thúy Thiến, "Cô hãm hại tôi? ! Uổng phí tôi và Thần tin tưởng cô như vậy!"
"Đúng vậy! Là tôi hãm hại cô, vậy thì thế nào!" Vẻ mặt Thúy Thiến đã không giống ngày thường, thái độ không có xinh đẹp quyến rũ như những ngày qua, ở trên mặt treo nụ cười lạnh lùng vô tình, Cơ Liệt Thần nhìn thấy trái tim cũng lạnh lẽo.
Nhưng lúc anh đang muốn nói chuyện, lại không ngờ tới Lâm Nhược Kỳ làm ra cử động ai cũng không nghĩ đến. . . . . . cô giơ tay hung hăng tát cho Thúy Thiến một bạt tai.
"Chát" một tiếng vang dội, rất mạnh!
Lâm Nhược Kỳ tức giận, một tát này vỗ xuống nhất định dùng đủ mười phần sức lực, nhất thời trên mặt Thúy Thiến hiện ra năm dấu ngón tay đỏ như máu, ngay cả Cơ Liệt Thần và Lãnh Như Phong cũng bị khí thế của Lâm Nhược Kỳ làm cho giật mình. . . . . .
Sau khi mặt của Thúy Thiến bị tát lệch qua một bên, không thể nghi ngờ, cô bị làm cho đầu óc choáng váng, cũng ngây ngốc sửng sốt không dưới năm giây. Nếu không, một cô gái khôn khéo mạnh mẽ như cô, làm sao bị Lâm Nhược Kỳ tát vào mặt? Cô hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nhược Kỳ là cô gái đơn thuần ngu xuẩn, mang thai vẫn có thể làm ra chuyện tát cô. . . . . .
Thật lâu, Thúy Thiến mới phục hồi lại tinh thần, trong nháy mắt mặt hồng thành một mảng. Một nửa là vì bị tát đỏ, một nửa kia đương nhiên là vì cử động của Lâm Nhược Kỳ làm cho tức giận.
Cô tức giận quay lại mặt, bàn tay trái không có bị thương đã đưa ra ngoài, xem ra muốn tát lại Lâm Nhược Kỳ. . . . . .
Không ngờ chính là, lần này Lâm Nhược Kỳ phản ứng nhanh hơn. Cô nâng tay phải lên chính xác không có lầm, gắt gao bóp chặt cổ tay Thúy Thiến!
Lần đầu tiên Thúy Thiến phát hiện sức lực trong tay của Lâm Nhược Kỳ cũng không nhỏ, thậm chí không phân cao thấp với mình. Không chỉ như thế, Lâm Nhược Kỳ nhanh hơn cô một bước vươn một cái tay khác. . . . . .
"Chát . . . . . ." Hung hăng tát một bạt tai lên má phải Thúy Thiến!
Hai lần bị tát, nhất thời làm mặt của Thúy Thiến cảm thấy đau rát!
"Thúy Thiến, cô có thể hận tôi nhưng cô không có lý do gì để hận Thần. Anh ấy chưa bao quên mình mắc nợ ơn nghĩa với cô, từ đầu đến cuối đều xem cô như em gái thân thiết nhất, chăm sóc cô như người thân trong nhà, tại sao cô có thể phụ lòng anh ấy, làm ra chuyện trơ trẽn như vậy? ! Cô có nghĩ đến cha cô, Dịch Sâm sư phụ, cô làm như vậy sẽ làm cho ông ấy thất vọng hay không!"
Lâm Nhược Kỳ nói này lời nói dĩ nhiên là lời thật lòng, hai bạt tai là có ý tứ tự vệ, đồng thời cũng là muốn đánh cho Thúy Thiến tỉnh lại. Chỉ tiếc, Thúy Thiến cảm giác mình trước mắt bao người, nhất là ở trước mặt của Cơ Liệt Thần bị Lâm Nhược Kỳ liên tục tát hai bạt tai, đối với cô mà nói thật sự chính là bị sỉ nhục nghiêm trọng.
Cho nên, lời nói của Lâm Nhược Kỳ tự nhiên cô không nghe lọt . . . . . .
"Lâm Nhược Kỳ, cô đừng vờ vĩnh, cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cô sao? Thật đúng là cho mình rất giỏi sao, tin tưởng tôi?" Cô cười nhạo một tiếng, không khách khí phun một ngụm nước bọt vào Lâm Nhược Kỳ, "Thôi đi, còn em gái, người thân? Tôi nhổ vào!"
Dứt lời, tay trái của Thúy Thiến liền thò vào trong túi áo bên hông mình. . . . . .
Cơ Liệt Thần thấy rõ ràng động tác trong tay của cô, nhất thời đã đoán được bước kế tiếp cô muốn làm gì.
Theo bản năng anh hét lớn: "Nhược Kỳ cẩn thận! Trên người cô ấy có độc!"
Lời của Cơ Liệt Thần chưa dứt, một bóng người cao lớn nhanh chóng nhảy lên đã ngăn ở trước người của Lâm Nhược Kỳ, cũng đá một cái vào trên cổ tay trái của Thúy Thiến!
"A. . . . . ." Thúy Thiến bị đau đớn kêu lên một tiếng, theo đà một bọc phấn độc trong tay bị sẩy tay rơi trên mặt đất.
Nhìn kỹ, ngăn ở trước người Lâm Nhược Kỳ lại là Lãnh Như Phong!
"Cô gái ngu xuẩn, ở trước mắt của tôi cô còn uy phong muốn đùa bỡn cái gì? Hừ, tìm chết!" Giọng nói lạnh lùng tràn đầy khinh thường và giễu cợt.
Lãnh Như Phong nhìn thủ hạ nháy mắt ra dấu, một gã đàn ông liền đưa tay nhanh nhẹn chém một cái ở trên cổ Thúy Thiến, Thúy Thiến trừng mắt hạnh, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền hôn mê bất tỉnh. . . . . .
Thấy thế, Cơ Liệt Thần không khỏi nhắm nghiền hai mắt, lại mở ra, trên mặt đã tối đi mấy phần.
Muốn dùng thông minh giao dịch với tên máu lạnh Lãnh Như Phong, tất nhiên Thúy Thiến không phải là đối thủ, huống chi trong tay cô căn bản không có quả cân nặng nào, chỉ là có thể cung cấp một tin tức mà thôi, dựa vào chuyện như vậy liền vọng tưởng làm giao dịch với Lãnh Như Phong dễ dàng như vậy sao?
Thúy Thiến, cô thật là quá trẻ con, cũng xử trí quá theo cảm tính rồi. Cũng may nhờ cô bị chặt hôn mê, nếu không, nói không chừng sẽ làm hư kế hoạch của anh và Heber. . . . . .
Lúc này, Lãnh Như Phong giương mắt nhìn về phía Cơ Liệt Thần, đột nhiên lạnh lùng nói, "Cậu chủ Cơ, đề nghị vừa mới rồi của tôi, anh đã nghĩ xong chưa?"
Cơ Liệt Thần híp mắt phượng một cái, lạnh nhạt cười một tiếng, "Không thành vấn đề!"
"Rất tốt, Cậu chủ Cơ quả nhiên thẳng thắn !" Lãnh Như Phong đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ một cái, cười nói, "Tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ lựa chọn bà xã Lâm Nhược Kỳ của anh trước chứ?"
Lời nói đến một nửa, anh ta mỉa mai nhìn Lynda bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, hả hê nói, "Cùng Cơ lão đại vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, quay đầu lại phát hiện anh ta chỉ là kẻ ích kỷ. Lynda tiểu thư, xin hỏi cô có cảm tưởng gì?"
Lynda lơ đễnh, cười yếu ớt trả lời, "Cậu chủ Lãnh, bản lãnh khích bác ly gián của anh quả thật không hay ho gì, tài ăn nói cũng hạng nhất a, tôi đây mặc cảm, nói không ra cảm tưởng gì. Chỉ là Lynda tôi trời sanh chính là người gan lì, nhận đúng người nào sẽ đi với người đó đến cùng. Cho nên tôi sẽ không trách Cơ lão đại, trong mắt của tôi, hai người này gọi là tình cảm rất tốt, thương yêu nhau như ngày đầu, người nào thấy cũng đỏ mắt. Cũng chỉ sợ có người nhìn thấy thèm khát, không phải có câu gọi là ăn không được quả nho thì nói nho còn xanh, chắc là nói loại người như anh rồi !"
"Cô!" Lãnh Như Phong muốn nổi giận, một phen châm chọc chẳng những không có chiếm lợi thế, ngược lại bị Lynda trả lời lại một cách mỉa mai, nhất thời tức giận xông lên đầu, giơ tay muốn bạt tai Lynda, "Chết đã đến nơi, cô còn dám miệng lưỡi bén nhọn? !"
"Cậu chủ Lãnh! Cần gì chấp nhặt với một cô gái yếu đuối!"
Giọng nói lạnh lùng xen vào khiến cho Lãnh Như Phong đưa bàn tay cứng rắn thu ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại, là Cơ Liệt Thần.
Khóe miệng anh hơi gấp, lạnh lùng nhắc nhỡ, "Cậu chủ Lãnh, chúng ta làm chuyện đứng đắn thôi."
Lãnh Như Phong giận tái mặt, nháy mắt ra dấu cho thủ hạ, vì vậy một thanh đao ngắn sáng loáng liền đặt ở trước mặt của Cơ Liệt Thần. . . . . .
Kim loại lạnh lẽo dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng thật quỷ dị, mặt trời cũng không gắt, lại đâm vào mắt Lâm Nhược Kỳ phát đau. Đầu óc của cô bắt đầu hôn mê, mà không trung đột ngột phát ra mấy tiếng chim hót cũng biến thành vô cùng xa xôi, cô cảm thấy mình nhất định nghe lầm. . . . . .