Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn
Chương 9: Miên man trong hồi ức
***
Một buổi chiều, gió thoang thoảng thổi bay mái tóc dài tới chấm lưng của cô gái khoảng chừng mười lăm tuổi. Đối diện với cô là một anh chàng cao khoảng mét bảy lăm, gương mặt điềm tĩnh nhưng không giấu nỗi vẻ mong chờ.
“ Đình Đình, mình đã thực hiện được. Nằm trong top 10 của kì thi tuyển sinh, đạt hạng nhất cuộc thi toán quốc gia. Những điều đó vẫn chưa chứng minh được sao?” Chàng trai bỏ hai tay vào túi quần, cả thân hình tựa nhẹ vài gốc cây phượng vĩ. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào người con gái trước mặt. Thái độ của anh có vẻ xa cách nhưng đôi mắt lại tràn nhập sự dịu dàng.
“Chứng minh điều gì?” Cô gái không nhanh cũng không chậm hỏi ngược lại chàng trai.
“Chứng minh cho dù có thích bạn mình vẫn có thể học tập tốt. Và mình cũng rất xứng với bạn.” Khuôn mặt điềm tĩnh thoáng một tia hoảng loạn cùng tự tin.
Nhận ra được vẻ mặt sốt ruột của Nhật, cho dù chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn nhắm bắt được. Tính tình của anh bạn thân này cô hiểu rõ trong lòng bàn tay, thật hiếm khi thấy anh ta mất đi bộ mặt điềm tĩnh thường ngày, cô thật cao hứng.
“ Thế thì sao, liên quan gì đến mình?”
“ Đương nhiên là liên quan. Mình thích bạn, điều này ai cũng biết. Vã lại, mình cũng đã chứng minh thực lực của mình rồi.”
“ Mình có bảo bạn chứng minh sao?”
“ Không có…nhưng” Chàng trai đã hoàn toàn mất đi vẻ mặt điềm tĩnh thường trực, bây giờ anh lộ rõ sự bất lực của mình trước những câu không nóng không lạnh của cô gái.
Trong các cuộc tranh luận với, cô cho dù ở bất kì lĩnh vực nào anh cũng không nói lại cô. Không phải cô có khiếu ăn nói khiến không ai nói lại, mà chính là ở thái độ và giọng nói của cô luôn làm cho người ta phải cứng họng, khiến người ta biết khó mà tự rút lui. Giống như lúc này vậy.
“Nhật, mình không hi vọng tình bạn của tụi mình kết thúc tại đây. Chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành để…”
“ Thiên Đình, lúc nào bạn cũng suy nghĩ như vậy hết là sao. Là con người thì ai cũng có tình cảm. Bạn có thể kiểm soát được tình cảm của mình sao. Mình thích bạn, mình không thể tỏ ra như không được.”
“Minh Nhật…haizz, hiện tại bạn muốn sao?” Cô gái bất đắc dĩ phải thương lượng với anh bạn. Cô thật không muốn cãi nhau với anh ta.
“Cho mình một tháng, nếu bạn không chấp nhận được mình thì chúng ta quay về làm bạn.”
“Nhật, bạn nghĩ chúng ta có thể quay lại làm bạn sao? Được, mình cho bạn hai tuần. Nhật, bạn nên nhớ khi kết thúc chúng ta chỉ là người dưng.”
“Đình Đình, bạn cũng thích mình. Sao lại khắt khe với mình thế? Rồi…rồi, hai tuần mình biết rồi.” Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thiên Đình, anh còn cách nào khác ngoài đầu hàng, ai bảo cô là người anh yêu.
Mặt trời đang lặn dần ở sau núi, những ánh nắng cuối cùng trong ngày hắt lên những phiếm lá làm cho sắc trời mùa thu càng thêm ảm đạm. Một làn gió thổi qua cuốn theo những ánh hoa phượng vĩ dần dần đáp xuống con đường. Nơi có một đôi nam nữ đang đi về phía cổng trường. Cô gái thanh tú trong bộ đồng phục, tay ôm vài cuốn sách che ngang trước ngực, chân bước từng bước nhẹ nhàng về phía trước.
Chàng trai mặt mày tuấn tú, trên mình là bộ đồng phục nam sinh, một tay giữ chiếc áo khoác trên vai một tay đút túi quần, bộ dạng thoang thả bước từng bước theo nhịp điệu của cô gái, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.