Love Paradise

Chương 1: Trường mới hay cũ?!


Chương tiếp

7h15’ AM.

Học viện Thiên Dương

Nơi cánh cổng trường rộng lớn được sơn màu xanh lá thanh nhẹ, 1chiếc xe Lexus đen bóng dừng lại. Từ trong xe, 1 thiếu nữ xinh đẹp bước ra, gương mặt đẹp tựa thiên sứ, cả người cô toát lên một vẻ đẹp thanh cao, dịu dàng mà cũng rất quý phái dù cô chỉ đang mặc bộ váy đồng phục của trường. Bước trên lối đi vào trường, những bước đi của cô thật chững chạc và đầy tự tin. Hai hàng cây trong khuôn viên trường chạy thẳng tắp tới dãy nhà 4 tầng ngay trước mắt. Từng đợt gió nhẹ nhàng đung đưa cành lá, khiến người ta khoan khoái và dễ chịu hơn nhiều vào những ngày cận hè như thế này. Những tia nắng của buổi sớm mai khẽ luồn qua kẽ lá, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Sự có mặt của cô đã gây ra 1 chấn động khủng khiếp đối với học sinh toàn trường.

- Ê mày ơi thiên thần kìa._Nam 1

- Ui người đâu mà đẹp dã man…_Nam 2

- Tao thấy hơi quen quen… nhưng nhìn cute chết được, yêu quá cơ…_Nam 3



...

Đây gọi là phản xạ tự nhiên của lũ con trai khi thấy… gái đẹp. Nhiều chàng vẫn chưa thốt được lên lời nào mà còn đang chìm trong mơ màng. Cô như một tảng băng Nam Cực phớt lờ hết tất cả những lời “ong bướm” đó, lướt qua. Cứ thế, cô tiến thẳng tới khu nhà hiệu bộ, quen thuộc như đang đi dạo trong khuôn viên nhà vậy. Chân cầu thang.

- Cốc…

- Ui da

- Ôi trán tôi.

Hai cô gái xinh đẹp đâm sầm vào nhau, hậu quả của việc đi nhưng do yêu đường quá nên không nỡ ngẩng cái đầu lên, khiến cho hai cái trán được dịp cất lên âm thanh khá là vui tai. Hai con người, người thì đứng, kẻ thì ngồi, tuy nhiên lại chỉ có cô gái đang đứng là kêu ca, tức giận hơn cả. Cô vừa xoa trán vừa định mắng cô gái kia một trận mà chưa cả nhìn mặt:

- Này, đi đứng phải…

Câu nói suýt được phun ra hết thì cô gái kia ngẩng lên khiến cho cô sững người, cô gái kia thì hơi ngỡ ngàng, phủi áo quần đứng dậy, nhưng…

- Nhật Linh, về khi nào vậy, nhớ cậu quá đi mất!_ Chưa kịp nói câu gì thì Nhật Linh đã bị Bảo Trân ôm chầm lấy mà “nhớ với chả nhung”. Cô từ từ gỡ tay Bảo Trân ra, mặt nhăn nhó đến phát tội( tại bà nàng kia ôm chặt quá ý mà). Bảo Trân liền xin lỗi rối rít.

- Hì hì xin lỗi…À mà sao bảo tuần sau mới về, sớm thế, làm tớ chẳng kịp ra đón

.

- Không thích? Do ba có việc nên về chứ tớ cũng chẳng rảnh. _Nhật Linh mặt lạnh như tiền đáp lại giọng nói ngọt ngào của Bảo Trân.

- Ơ hay con nhỏ này, bỏ người ta đi cả năm trời, bây giờ mới chịu về mà ăn nói thế hả?

Bảo Trân chống nạnh phồng má lên mà mắng Nhật Linh khiến cô cũng phải phì cười trước cái kiểu trẻ con nhưng lại cực cute của cô bạn thân (chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình mới nói được như vậy với cô thôi, chứ người ngoài thì… khựcccc, chết tươi)

- Ừ_ Tuy vậy nhưng cô vẫn mặt lạnh đáp làm ai đó tức ói máu

- Hừ… Thôi lên gặp cô giáo._ Bảo Trân nói rồi quay đi trước, còn hơi vùng vằng vì bị… bơ

Hai cô gái dắt díu nhau đến phòng giám hiệu để gặp cô Thùy Mai- giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1. Thế nhưng khi nhìn thấy Linh thì cô vẫn điềm đạm như thường, cứ như chưa bao giờ gặp nhau vậy.

- Học sinh mới à? Vào học lớp ta sao? Tên gì?

- Hoàng Nhật Linh ạ.

- Ừm… quay một vòng tôi xem.

Nhật Linh trố mắt, cô không thể tin được là cô giáo lại không nhận ra cô, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn quay một vòng, gì chứ xem ngoại hình của cô làm gì cho tủi thân ra, người cô có khác gì người mẫu đâu. Cô Thùy Mai chẹp miệng:

- Cũng được đấy, muốn vào lớp tôi ít ra phải xinh một chút, vì lớp tôi… toàn mĩ nhân cả?!_ Cô Mai nhìn Nhật Linh đầy ẩn ý. Nhật Linh cũng nhìn cô giáo chằm chằm, cô đang nghĩ liệu trong thời gian cô đi khỏi đây thì cô Mai có bị tai nạn ở đâu không ý mà.

Hai cô trò cứ đứng đó, nhìn nhau “đắm đuối” như con cá chuối, Linh nhíu mày (tức rồi đấy)

- Ha ha…cô thua rồi, cô sợ em quá đó, mới về mà đã dọa cô rồi hả?_ Thái độ của cô giáo tự nhiên thay đổi, cười cười rồi xoa đầu Nhật Linh, cô cũng mỉm cười đáp:

- Em biết cô giả vờ.

. - Trêu em chút thôi, mà em có công nhận lớp ta toàn mĩ nhân không, cô nữa nè!_Cô Mai nghiêm chỉnh trở lại, nhưng rồi lại bắt đầu “tự sướng”

Cả ba cô trò cùng cười phá lên rồi cùng nhau về lớp_11A1 thẳng tiến.( mọi người đừng ai thắc mắc tại sao Nhật Linh không lên gặp hiêu trưởng, bởi cô đã báo trước rồi )

Còn cách cửa lớp mấy mét nữa mà Nhật Linh đã nghe thấy “cái chợ” trong kia nó đang nhộn nhịp đến mức độ nào rồi.

*Haizz….chẳng khác gì* .Cô chẹp miệng lắc đầu

Cô Mai cùng Bảo Trân bước vào trước để dẹp “chợ”. Gõ thước một cái - “nhỏ lắm”, cả lớp im phăng phắc nhìn cô giáo. Cô Mai bắt đầu vui vẻ nói:

- Cả lớp nghe cô thông báo tin vui đây!!!!

Tưởng gì chứ nghe đến tin vui là chúng nó sợ lắm, vì tin “vui” của cô Mai có bao giờ vui đâu, toàn là đi lao động hay mấy cái hoạt động chân tay mà chúng nó ghét. Vậy nên:

- Cô à…_ cả lớp 11A1 thở dài, nhìn cô với ánh mắt nài nỉ kiểu như “ cô đừng hành hạ tụi em nữa mà”

- Tin vui thật đấy._ Cô Mai tươi cười đính chính lại

- Thôi mà cô, xin cô đấy…_ chúng nó nhìn cô Mai, đôi mắt “ngấn lệ”

Ở ngoài Nhật Linh thấy bực mình quá liền cất tiếng, giọng lạnh hơn băng:

- Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ…

- Tối làm thơ, đêm thẫn thờ chờ trời sáng._ Lời nói của Nhật Linh bị ngắt quãng bởi giọng của cả lớp.

Tình hình là chúng nó chỉ theo phản xạ tự nhiên mà đọc thôi, vì đây là câu châm ngôn của lớp chúng nó, chỉ có người trong lớp mới biết (Kun: mọi người thông cảm, cái lớp này nó… thần kinh từ bé, Kun cũng chẳng biết câu này ở đâu chỉ thấy nó quen quen nên cho Kun mượn tạm xíu). Cả lớp nó ngớ người nhìn ra phía cửa thì thấy 1 người con gái, dáng người quen quen, hình như là... Nhật Linh bước vào, làm 1 câu Tiếng Anh nhanh gọn:

- Hello. I’m Shakira William.

Cả lớp cứ đơ ra (vì quá bất ngờ), còn Bảo Trân thì cứ tủm tỉm cười, duy chỉ có một con người đang ngồi cuối lớp là không quan tâm cho lắm, cúi đầu nghe nhạc.

- AAAAAAAA… Nhật Linhhhhhhhh_ Cả lớp hét lên, định lao lên chỗ Linh thì:

- Stop!_ Nhật Linh đưa tay ra, nếu không làm vậy thì cô biết mọi người sẽ lao lên ôm chầm lấy cô à xem

Chúng nó cũng ngoan ngoan ngồi xuống, đưa đôi mắt cún con nhìn Nhật Linh, mặt tươi như hoa vì cô là em út của lớp mà, ai cũng yêu quý hết. Cái con người ở cuối lớp thì bị tiếng gào làm giật mình, nhìn thấy cả lớp trong cái trạng thái như thế thì… muốn ói, ngước lên nhìn Nhật Linh. Đập vào mắt cậu là 1 cô gái dáng người chuẩn hơn siêu mẫu, mái tóc màu nâu dài ngang lưng, đuôi tóc xoăn 1 cách tự nhiên.

*Nhìn thì xinh đấy, nhưng có nhất thiết phải như vậy không, cô ta cũng đâu có ngon lắm!*

(Kun: ê ngon có 2 nghĩa đó anh, hiểu theo nghĩa nào vậy? Tên kia: hiểu theo nghĩa nào thì hiểu, don’t care. Kun: hừ… đồ máu lạnh)

Nhật Linh nhìn cả lớp một lượt rồi mỉm cười, mở balo ra và lôi ra từng bọc kẹo, nào là kẹo ngậm, kẹo mút, socola, choco-pie, custard,... Mỗi lần cô bỏ ra và đặt xuống bàn là có hơn ba mươi cái đầu cứ nhìn lên nhìn xuống, hướng theo túi kẹo của cô mà đôi mắt long lanh lắm. Lớp trưởng Thái Dũng kiêm anh cả của lớp bước lên, ôm Nhật Linh một cái rồi phụng phịu:

- Em gái của anh về rồi, nhớ em quá đi. Sao em ko về sớm hơn một ngày, em có nhớ hôm qua là ngày gì ko hả?

Cậu nhìn cô tuôn 1 tràng, còn cô tự nhiên lại muốn trêu người anh này một tí:

- Ơ ngày gì nhỉ?_ Nói rồi cô ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày nhíu lại rồi

- A, hôm qua là sinh nhật…* Thái Dũng nhìn cô mong chờ *… của chị Xuyên Hương đúng ko?

Thái Dũng bị cô làm ừng hụt, còn chị cả Xuyên Hương thì tươi cười bước lên, cũng ôm cô 1 cái.

- Ha ha yêu em chị nhất!_ Rồi Hương lườm Dũng 1 cái làm cậu bực mình, quay người định đi xuống thì bỗng nhiên 1 hộp quà đập ngay vào… mặt.

Cậu giật ngay lấy cái hộp đó và quay lại nhìn Nhật Linh, mặt biết ơn vô cùng. Cô cười nhẹ nói:

- Happy birthday! Em không quên._ Nói rồi cô cũng lôi từ trong balo ra 1 hộp quà khác đưa cho Xuyên Hương

- Tặng chị của em.

Xuyên Hương sung sướng ôm cô 1 cái nữa, cả lớp thì ùa lên tay bắt mặt mừng với cô em út nhưng chủ yếu là để được… phát kẹo. Chỉ còn mỗi 1 con người đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc là ko thèm chú ý gì tới xung quanh, kiểu như “thế giới chỉ riêng mình ta” ý. Giới thiệu 1 chút nhé: cái lớp này có kiểu là cứ ai sinh trước thì làm anh chị, Thái Dũng và Xuyên Hương thì sinh sớm nhất và cùng ngày nên được làm anh chị cả, còn Nhật Linh thì ngược lại, tội nghiệp, hu hu. Mà thỉnh thoảng chúng nó lên cơn thì sẽ xưng hô rất là đậm chất kiếm hiệp Trung Quốc: huynh / tỷ - đệ / muội ^_^. Lớp này rất đoàn kết à nha, đặc biệt là rất yêu thương cô em út Nhật Linh, ai mà làm tổn thương cô thì cứ biết tay họ. Cả lớp đang tâm sự vui vẻ thì có tiếng nói đầy kiêu ngạo cất lên:

- Đây là lớp 11A1 phải ko?

End chap 1


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...