Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 76


Chương trước Chương tiếp

“Bây giờ hãy nghe ta chỉ huy!” Phù Tô phóng ra một chiêu Băng Hà Thế Kỉ, tạm thời đông lại mấy linh hồn, sau đó nhanh chóng nói trên kênh đoàn đội: “Ta sẽ phân tổ, mọi người nghe rõ!”

Tổ một, Thiên Không Chi Chiến, Bất Ái Thường Nga, Bích Hải Lam Thiên, Nhất Quỷ Tha Đao, Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt.

Tổ hai, Phi Long Tại Thiên, Tiềm Long Tại Uyên, Sa Mạc Chi Ưng, Phong Tiếu Sa, Quản Sát Bất Quản Mai.

Tổ ba, Túy Sát Giang Sơn, Lục Đạo Luân Hồi, Cực Đoan Phân Tử, Hoàn Mỹ Phong Bạo, Vẹc-xây Hoa Hồng.

Tổ bốn, Thương Lãng, Ám Đồng, Phù Tô, Hắc Diệu Chi Ngân, Quy Vu Tịch Diệt.

“Tốt, bây giờ người của tổ một đến đây, những người còn lại toàn bộ rút ra ngoài cửa đá!”

Trong khoảng thời gian ngắn, chia tổ rõ ràng, công thủ phân đều, xa gần phối hợp, người có năng lực tính toán như vậy ngoài Phù Tô ra, không ai có thể làm được.

Năng lực của ba người Thiên Không Chi Chiến có hơi thấp, nhưng Nhất Quỷ Tha Đao công cao, và mười con triệu hoán thú của Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt có thể bù lại điểm này. Nên khi cả đám người rút đi, tình hình chiến đấu mặc dù căng thẳng, nhưng không tới nỗi không thể ứng phó.

Đứng ngoài cửa khoảng ba phút, đợi đến khi giải trừ trạng thái chiến đấu, Phù Tô vẫy tay với Hắc Diệu Chi Ngân nói: “A Diệu, chuyện còn lại phải nhờ ngươi, không chỉ có thức ăn, mà còn dược thủy để tiếp tế, trên người chúng ta cũng có mang theo chút nguyên liệu, nếu không đủ thì hãy nói với ta một tiếng.”

Thấy Hắc Diệu Chi Ngân gật đầu đáp ứng, Phù Tô nhìn qua những người khác rồi tiếp tục phân nhiệm vụ: “Dưới đáy biển không thể dựng trướng bồng, mọi người hãy tùy ý tìm chỗ nghỉ ngơi, mỗi tổ ba tiếng đổi một lần, mọi người hãy chú ý thời gian.” Tinh Linh pháp sư nói xong, đi thẳng đến một khối đá san hô gần đó, ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba tiếng trôi qua, tổ hai của Phi Long Tại Thiên đi vào, để tổ một của Thiên Không Chi Chiến đi ra. “Hô… mệt quá…” Nhất Quỷ Tha Đao cùng Bất Ái Thường Nga chạy ra ngồi phịch xuống đất, ba tiếng đánh không ngừng tay, ngoài uống dược thủy ra thì đều là giết quái, khó trách sắc mặt của bọn hắn không quá tốt.

Tuy nói bọn hắn đã giết mấy trăm quái trong ba tiếng, nhưng so với tổng số hàng vạn mà nói, bất quá chỉ là một góc nhỏ thôi.

Thiên Không Chi Chiến chật vật cắm Naraku Chi Kiếm lên mặt đất, chống đỡ thân thể đang lung lay sắp ngã, là người nhận thương tổn, có thể nói hắn là người vất vả nhất. Hắc Diệu Chi Ngân đi qua đưa cho tổ hắn mỗi người một lọ nước trái cây, và một cái sandwich kẹp thịt nướng. Năm người vốn đã sức cùng lực kiết trông thấy nó như thấy người yêu, nhanh chóng tiếp nhận, ngay cả nói cũng không kịp, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Người còn lại thấy tình trạng chật vật của bọn hắn, tâm cũng đồng tình, bắt đầu lo lắng cho tương lai mấy ngày sau của mình.

Bọn hắn hai mươi bốn giờ thay nhau ra trận, một ngày nhiều nhất cũng chỉ tiêu diệt ba bốn ngàn quái, huống hồ càng về sau, mọi người càng mệt mỏi, lực công kích cũng theo đó tụt dốc. Cho đến khi bọn hắn diệt sạch sẽ tất cả linh hồn, thì đã qua mười ngày.

“Ta kháo…” Lúc này bọn hắn bất chấp vấn đề hình tượng gì đó, tất cả đều như mấy con chó sắp chết nằm bẹp xuống đất, ngay cả ngón tay cũng không muốn động.

Phía sau bỗng chớp động một mảng kim quang, vốn những linh hồn khi chết hóa thành bụi màu vàng, đột nhiên bắt đầu chuyển động, chậm rãi tụ lại một chỗ, cuối cùng là hình thành một thực thể lớn.

“Không phải BOSS chứ?” Hiện tại bọn hắn đã mất hết sức chiến đấu, nếu BOSS ra chỉ có thể khoanh tay chịu chết.

Cũng may lần này hệ thống không bỏ đá xuống giếng, thực thể kia dần ngưng kết thành hình một quả trứng, hơn nữa cái tên màu vàng biểu hiện đó là một NPC.

“Là ai giải cứu ta ra khỏi hỗn loạn?” Quả trứng tỏa ra kim quang thế nhưng lại mở miệng nói chuyện, tuy thanh âm có chút ầm ĩ, nhưng xác thật là nó đang nói chuyện.

“Ta nghĩ có lẽ ngươi đang nói chúng ta.” Thật sự không còn sức lực, Túy Sát Giang Sơn chỉ có thể nằm trên mặt đất trả lời câu hỏi của đối phương.

“Có thể đến được đây, nghĩa là các ngươi nhất định đã tiêu diệt thể xác hung bạo của chúng ta, giải phóng linh hồn bị trói buộc của chúng ta có phải không?” Quả trứng tiếp tục hỏi.

“Hẳn là… đúng…”

“Từ rất lâu trước kia, Hải tộc chúng ta đã bị một cỗ lực lượng không hiểu là gì ăn mòn, linh hồn bắt đầu rời đi thân thể, bị người khác sử dụng, ngàn năm bị trói buộc ở đây, dần dần tụ tập lại, theo số lượng linh hồn, xem ra Hải tộc đã diệt vong rồi phải không?” Thanh âm của trứng có chút bi thương “Nhưng chỉ cần đại dương không cạn, thì Hải tộc chúng ta liền có hy vọng, cảm tạ các ngươi đã giải cứu chúng ta.”

“Cầm lấy, đây là tấm lòng của chúng ta, mặc dù nó không thể báo đáp hết những chuyện mà các ngươi đã giúp…”

Lời nói của trứng vừa dứt, mọi người liền nghe thấy thanh âm hệ thống nêu lên “Nhiệm vụ ‘Đại dương bị ô nhiễm’ đã hoàn thành.”

Sau đó quả trứng lơ lửng giữa không trung đột nhiên nổ mạnh, bột phấn màu vàng như dòng nước chui vào thân thể mọi người, trong túi của ai cũng xuất hiện một vỏ sò màu vàng, phía trên viết “Sự cứu giúp cuối cùng: vật phẩm buộc định, không thể mua bán, giao dịch, rơi xuống. Có thể thay thế chủ nhân tử vong một lần.”

Có cái này nghĩa là có thêm một mạng, thứ này quả thật không tồi, thật giống như quả trứng đó nói, phần thưởng này có quan hệ trực tiếp đến một hồi lao động vất vả của bọn hắn!!!!

“Vậy là xong rồi?” Tiềm Long Tại Uyên không cam lòng hỏi, bọn hắn suýt chết đi sống lại, đánh nhiều ngày như thế mà chỉ nhận được một vật nhỏ như vậy? Đây là nhiệm vụ cấp bậc SSS. Hệ thống không phải quá keo kiệt rồi chứ?

Lúc mọi người còn đang buồn bực và tức giận, phòng đột nhiên sụp đổ, nháy mắt lún sâu xuống đất, mọi người không hề phòng bị mà bị rơi xuống theo mấy tảng đá.

“Đây lại là đâu?” Mọi người bị hệ thống đùa giỡn khiến mặt mày xám tro đứng lên khỏi mặt đất, cũng may đây là đáy biển, ít nhất còn có sức nổi, bằng không từ chỗ cao như vậy mà ngã xuống, tất cả bọn hắn chết chắc.

Đây dường như là một không gian bị phong ấn, ánh sáng cực kỳ ảm đạm, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đội hữu bên cạnh mình, đúng lúc này, trên người Quy Vu Tịch Diệt đột nhiên toát ra một đạo lam quang đẹp mắt, sau đó một cái bóng xuất hiện trước mắt mọi người. Nam tử tuấn mỹ tóc bạc, bì giáp cũng màu bạc, đột nhiên xuất hiện khiến mọi người giật mình, bọn hắn cuối cùng cũng nhớ ra mỹ nam tử này là Phong Long Già Lam mà lúc trước đã từng hiện thân.

“Già Lam?” Quy Vu Tịch Diệt nghi hoặc gọi đối phương một tiếng, nhưng tâm tư của cự long này hoàn toàn đặt ở nơi khác, nên một tiếng này kêu ra cũng không phản ứng. Chỉ thấy hắn tập trung nhìn phía trước, đang đứng đột nhiên nhào lên, trầm mặc một hồi lâu mới cúi đầu gọi: “Vương…”

Thanh âm kia không lớn, cũng rất áp lực, mọi người nghe thấy đều có thể cảm giác đó là sự bi thương không cách nào hóa giải.

Không biết là ai phát ra đại hỏa cầu, ánh lửa chiếu cả căn phòng, lúc này mọi người mới thấy Phong Long Già Lam đang dán sát cả người lên một vật trong suốt. Đó là một vách chắn hình nửa vòng tròn thật lớn, trong suốt như thủy tinh, còn tản ra quang mang nhàn nhạt.

Trong vách chắn, là một con quái vật thật lớn nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải chỗ bụng còn phập phồng, chứng tỏ con cự long này vẫn còn hô hấp mỏng manh, thì chắc chắn tất cả mọi người đều nghĩ nó hẳn là một khối thi thể.

Nhưng tình trạng của con cự long kia quá mức thảm thiết, lân giáp màu vàng bao trùm cả người đã không còn phát ra ánh sáng, hơn nữa có nhiều nơi bị tróc ra, tứ chi bị xiềng xích màu vàng xỏ xuyên, chặt chẽ đóng cự long dính với mặt đất, mảng đất dưới thân cự long đã biến thành màu đen, người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhìn ra, đó là do vết máu khô lưu lại.

“Vương… vương của ta…” Tiếng gọi của Già Lam Phong Bạo rốt cuộc cũng được đáp lại, cự long bị nhốt trong kết giới cố sức mở mắt, nhìn thấy Phong Long đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hổ phách thật to chớp chớp, vẻ mặt nhân tính hóa toát ra bi thương và ủy khuất. Nhưng vì thân thể không chống đỡ nổi mà phải lập tức khép mắt lại.

Hắc Diệu và Tịch Diệt đứng phía sau Già Lam nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hiểu ra. Quả nhiên là trí não có lối suy nghĩ độc lập.

Phản ứng của Già Lam càng thêm kịch liệt, chỉ thấy dòng nước lấy Phong Long làm trung tâm mà mãnh liệt xoáy tròn, càng xoáy càng nhanh, lực lượng cường đại khiến mọi người trong Quang Ảnh Thành không thể không dùng thuật phòng hộ để tự bảo vệ mình.

“Báo thù! Chúng ta phải báo thù!” Phong Long bi thương phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.

“Đinh… hệ thống nêu lên, nhiệm vụ ‘Tìm kiếm Hoàng Kim Long’ của ngài đã hoàn thành, có nhận nhiệm vụ tiếp theo ‘Giải cứu Hoàng Kim Long’ hay không? Kỳ hạn một tháng.”

Trong cảnh tượng hỗn loạn như thế, thanh âm của hệ thống có vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng mọi người luôn cảnh giác cũng không bỏ qua thanh âm quan trọng này. Lúc kiến tạo Quang Ảnh Thành cũng là lúc nhận nhiệm vụ Tìm kiếm Hoàng Kim Long, giờ cuối cùng cũng hoàn thành, kế tiếp tất nhiên phải là nhiệm vụ giải cứu, mọi người không cần nói cũng chọn “Nhận”.

Già Lam bạo phát xong, nước biển hỗn loạn cũng dần lắng đọng lại.

Thanh âm hệ thống lần thứ hai vang lên, chẳng qua lần này là thông cáo với thế giới: “Nơi phong ấn Hoàng Kim Long đã bị phát hiện, thế giới phân ra hai đại trận doanh là Quang Minh và Hắc Ám, hệ thống phải tiến hành đổi mới trong thời gian hai mươi lăm phút, các ngoạn gia không cần logout, hệ thống sẽ truyền tống ngoạn gia đến đường ranh giới của trò chơi.”

>>Hết



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...