Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Tất cả những biến cố này đều phát sinh trong tình trạng điện quang hỏa thạch.

Trong mắt mọi người, Hắc Diệu Chi Ngân không biết vì sao lại bắt đầu công kích đội hữu, mà Quy Vu Tịch Diệt không biết vì sao lại giết chết đối phương ngay tại đương trường.

Lục Đạo Luân Hồi nhanh chân bước lên, muốn tiếp lấy thi thể của Ma cung thủ, nhưng đã có người nhanh hơn hắn một bước, tiếp được Hắc Diệu Chi Ngân, không để lưng hắn tiếp xúc với mặt đất, không cần phải nói, trong đội ngủ người sở hữu tốc độ như thế chỉ có thể là Quy Vu Tịch Diệt.

“Không có việc gì chứ?” Hoạt động tứ chi một chút, Hắc Diệu Chi Ngân mở to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, hỏi.

“Ân.” Trả lời ngắn gọn, hiển nhiên là bởi vì đối phương quan tâm con đại miêu kia mà thấy khó chịu: “Ngươi có sao không?”

“Không sao.”

Đối thoại không coi ai ra gì của hai người này, khiến những người còn lại đều tiến vào trạng thái hóa đá. “Nột… a… a Diệu, ngươi không sao chứ?” Nhất Quỷ Tha Đao cứng họng, lực công kích của Quy Vu Tịch Diệt rất khủng bố, huống chi đó lại là một kích đâm trúng ngực, không thể nào còn sống được.

“Thủ Hộ Của Bifrons?” Phù Tô đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, bộ khinh giáp hắc sắc bó sát người của Hắc Diệu Chi Ngân nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, lại nhìn thấy chỉ có một cái áo sơ mi sau áo choàng của Quy Vu Tịch Diệt, liền hiểu ra. (Thủ Hộ Của Bifrons là bộ khinh giáp mà La Nghiêm Tháp Nhĩ cho Tịch Diệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Lợi Tát Hưu Tháp, đã từng xuất hiện trong

“Miễn tử vong.” Đây là kỹ năng của “Tất Phất Long đích thủ hộ”, vừa rồi Quy Vu Tịch Diệt đã đổi nó cho Hắc Diệu, bất quá ngoài Hắc Diệu ra, hắn sẽ không kiên nhẫn đi giải thích với những người khác.

“A? Nga…” Ngoài người của Sơn Miêu tiểu đội, những người khác có chút không hiểu lắm, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người ta, có lẽ nó có kỹ năng che dấu gì đó, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều.

“Tiểu tử, ngươi là… Ma tộc?” BOSS hắc miêu sau khi được giải trừ lời nguyền, thì tên trên đầu biến thành màu xanh lá, cũng chính là trạng thái của NPC. Mắt thấy đại miêu đi đến trước mặt Hắc Diệu Chi Ngân, còn mở miệng hỏi, trong đầu mọi người không hẹn mà cùng hiện lên bốn chữ “nhiệm vụ ẩn tàng”.

“Đúng thế, là ta.” Biết trò chơi này luôn bất ngờ xuất hiện những nhiệm vụ cổ quái, Hắc Diệu Chi Ngân thành thật trả lời.

“Ha ha ha ha! Thứ gọi là vận mệnh thật buồn cười, đều là Thần tộc nhưng lại hạ lời nguyền lên người ta, phong ấn ta, không ngờ lại được một tiểu tử Ma tộc cứu…”

“Đúng vậy, thứ gọi là vận mệnh thực kỳ lạ.” Già Lam Phong Bạo bên hông Quy Vu Tịch Diệt đột nhiên phát ra bạch quang, tiếp đó bóng người lóe lên, một nam tử với mái tóc màu bạc xuất hiện.

“Phong Long Già Lam?” Giọng nói của hắc miêu ngạc nhiên cùng khó tin, đồng thời có chút xem thường “Không thể tin được một Long tộc kiêu ngạo lại trở thành vũ khí của nhân loại!”

“Kiêu ngạo không có nghĩa là ngạo mạn, một tên kiêu ngạo như ngươi không phải cũng bị đồng bạn phản bội đó sao?”

“Hừ!” Hắc miêu hừ lạnh một tiếng, phi thường khó chịu với lời nói của Già Lam, nhưng lại không tìm được lí do để phản bác.

“Tin ta, bọn họ không giống người thường, chỉ có bọn họ mới có thể làm thay đổi thế giới này.”

“Đừng dài dòng nữa, ta không có nói là ta không chọn bọn họ mà?” Vẫn là giọng điệu khó chịu như trước, nhưng hắc miêu lại phẫn nộ quay đầu về phía Hắc Diệu Chi Ngân: “Này, cởi y phục ra.”

“A?” Lời này khiến Hắc Diệu Chi Ngân không rõ lắm tình huống hiện tại, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Quy Vu Tịch Diệt, mặt người nọ mây đen dày đặc, toàn thân toát ra áp suất thấp đến có thể đánh bay tất cả những đồ vật trong phạm vi ba thước quanh mình.

“Cứ nghe hắn là được.” Ngữ khí của Phong Long Già Lam vẫn chắc chắn như trước.

Hắc Diệu Chi Ngân nửa tin nửa ngờ cởi bỏ khinh giáp, mặc áo sơ mi đứng tại chỗ, đại miêu màu đen không chút do dự liền nhảy vào thân thể hắn.

Một trận hào quang lóe ra, lời kinh hô còn chưa vuột khỏi miệng, đã biến thành một trận hít sâu. Trên thân thể của Hắc Diệu Chi Ngân giờ phút này xuất hiện một bộ khinh giáp tỏa ra hào quang tử sắc, tựa như đôi con ngươi màu tím của hắn, ánh sáng hôn ám đẹp đến nỗi không ai có thể dời tầm nhìn.

Có ngốc đến đâu cũng biết đây là phần thưởng của nhiệm vụ. Hắc Diệu Chi Ngân phục hồi tinh thần liền mở bảng trạng thái ra xem, đã thấy trên đó viết. “Quan Hải Pháp Chi Giáp (chào mọi người!!!) tăng 5% lực lượng, tăng 15% nhanh nhẹn, tăng tốc độ di động, kỹ năng đặc thù: Săn Báo Hình Thái, biến thân thành Hắc Báo, tăng 100% tốc độ di động, có thể tiềm hành. Kỹ năng làm lạnh thời gian: hai mươi bốn giờ. Vật phẩm cấp bậc: tử giai, vật phẩm phẩm chất: sử thi.” (Ta chỉ biết Quan Hải Pháp là một con thú sở hữu tốc độ nhanh nhất trong trò chơi Thế Giới Hoàn Mỹ, hình dáng thì giống con hắc miêu đó)

Nhìn thấy thuộc tính của vật phẩm này, Hắc Diệu Chi Ngân không còn gì để nói, mọi người cũng không thể nói được lời nào. Hiện tại tốc độ của hắn đã đủ biến thái rồi, còn thêm vào khinh giáp sử thi nữa – lúc này chỉ có thể dùng từ siêu cấp biến thái để hình dung. Tốc độ lúc đầu đã có thể ví như thuấn di rồi, hiện tại nên gọi là gì đây? Thuấn thần?

“Ta kháo!!! Không công bằng a!!! Người ta cũng muốn!!!” Ám Đồng ôm cổ Hắc Diệu Chi Ngân, nói đúng hơn là ôm lấy bộ khinh giáp trên người của hắn, khóc lóc kể lể. Loại thuộc tính biến thái này, đều là ước mơ tha thiết của tất cả những chức nghiệp dựa vào nhanh nhẹn để kiếm ăn! Lại nhìn những người khác trong đội, tuy rằng chưa phản ứng kịch liệt như Ám Đồng, nhưng cũng đã dùng ánh mắt như nhìn tình nhân với Hắc Diệu Chi Ngân – bộ khinh giáp trên người hắn. Đùa ư. Bên cạnh còn có tên sát thần sở hữu nhiệt độ đông lạnh chết người, cho bọn hắn mười lá gan cũng không dám có tâm tư ước mơ gì với Hắc Diệu Chi Ngân…

“Tiểu tử, mau rút tay ngươi ra!” Thanh âm lạnh lùng của đại miêu vang lên, tay Ám Đồng cứng lại một chút, cuối cùng mới ngượng ngùng dùng tay vuốt ve bộ khinh giáp một cách lưu luyến.

Hắc Diệu Chi Ngân đã có chút dở khóc dở cười – có thể nói là, bộ khinh giáp có suy nghĩ riêng, còn được mặc trên người mình, cho dù là ai đi nữa cũng cảm thấy kỳ lạ nha.

Ánh mắt của Quy Vu Tịch Diệt đứng bên kia cũng dấy lên một đoàn ám hỏa, đố kỵ nhìn bộ khinh giáp kia – ngay cả hắn còn không thể cùng Hắc Diệu tiếp xúc thân mật suốt hai mươi bốn giờ (uy!) lại nói nhìn thế nào cũng thấy nó không phải là con mèo bình thường, nói không chừng còn có thể như Phong Long Già Lam biến thành người, nghĩ đến cảnh có một người lúc nào cũng dán bên cạnh người mình âu yếm, lòng Quy Vu Tịch Diệt khó có thể áp chế mà dấy lên một ngọn lửa. Nhưng hắn không thể không công nhận rằng, bộ khinh giáp này giống như Tất Phất Long Đích Thủ Hộ, là phần thưởng của nhiệm vụ, không thể mua bán cũng như giao dịch, nhiều lắm là thuê trong một thời gian ngắn, nói cách khác, nếu hắn muốn dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lột cái bộ khinh giáp kia ra khỏi người Hắc Diệu, thì mục đích đó sao mà xa vời a xa vời.

“Chúng ta có nên tiếp tục đi lên?” Lời nói của Phi Long Tại Thiên thành công gọi lực chú ý của mọi người trở về.

Tuy thu hoạch không nhỏ, nhưng một trận này cũng đã khiến bọn họ tổn thất Cực Đoan Phân Tử và Sa Mạc Chi Ưng, còn Phi Long Tại Thiên và Thương Lãng bị thương không nhẹ, cho dù được Quản Sát Bất Quản Mai trị liệu, nhưng khi thấy lực công kích của con BOSS này, mọi người không khỏi lo lắng cho lộ trình phía trước.

“Bảo nhóm các ngươi không cần đi lên nữa.” Quan Hải Pháp, cũng là khinh giáp của Hắc Diệu Chi Ngân đột nhiên nói.

“Sao?” Phù Tô nhìn về phía nó, nhíu mày hỏi. Nó trông coi thông đạo tầng này, có lẽ rất hiểu biết đối với tình hình thực tế của Thông Thiên Tháp.

“Phía trên là tầng cuối cùng, nhưng với thực lực hiện tại của các ngươi mà đi lên thì chỉ có chết.” Những lời này nghe như khinh miêu đạm tả, nhưng vào tai mọi người lại như sét đánh. Nửa ưu nửa hỉ. Hỉ chính là bọn hắn còn tưởng Thông Thiên Tháp sẽ có rất nhiều tầng, không ngờ nhanh như vậy đã lên đến, ưu chính là nếu theo lời nói của nó, chẳng lẽ bọn hắn không thể chiến thắng quái vật ở tầng trên sao?

“Năm sau có thể lại đến, dù sao cũng không ảnh hưởng tới thứ tự của Đại Hội Võ Đạo.”

Phù Tô mẫn cảm nắm bắt ý đồ trong lời nói của đối phương, liếc nhìn Phi Long Tại Thiên cùng Túy Sát Giang Sơn, quả nhiên trong mắt hai người kia đều lộ ra nghi hoặc – sao có thể giống với sự tình mà bọn họ đoán đến thế, chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ mà Long tộc giao cho?

“Chúng ta…”

“Các ngươi chỉ cần đi qua nó thì có thể thắng lợi ra ngoài.” Vừa dứt lời, liền thấy cái quan tài hoa lệ lúc đầu biến thành một pháp trận truyền tống thật lớn.

“Ý của ngươi là chỉ cần đánh bại ngươi thì có thể thắng?”

“Không nhất định, hệ thống phán định đội ngũ nào lên đến tầng năm trước thì chính là đội thắng.”

“Vậy phía trên…”

“Phía trên có thể nói là nhiệm vụ độc lập.”

Hắc Diệu Chi Ngân cùng Quy Vu Tịch Diệt nhìn nhau, lộ ra một ánh mắt ‘quả nhiên là vậy’. Sự xuất hiện lúc nãy của Phong Long Già Lam đã khiến bọn hắn xác định hành trình trong Thông Thiên Tháp này có liên quan rất lớn đến nhiệm vụ lúc trước. Hiện tại xem ra phía trên chính là nhiệm vụ tiếp theo của bọn hắn.

“Đều đã đến đây, không đi xem sao có thể cam tâm?” Người nói những lời này đương nhiên là Thương Lãng.

Phù Tô lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói: “Đúng vậy, dù có chết cũng là cái chết tối cao trong Thông Thiên Tháp này.”

“Đúng nha, có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng là Thương Lãng lão đại chết trước.”

“Chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi!” Mội đám người thất chủy bát thiệt vây quanh Thương Lãng đi lên cầu thang.

Đúng lúc này một thanh âm truyền vào tai bọn hắn: “Đợi đã, chúng ta cũng đi.”

>>Hết


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...