Chỉ có điều, "thập tự quải" này của hắn cũng động mà không phát, ngầm ngăn cản toàn bộ biến hóa của hai chân Vương Siêu.
"Đầu đả khứ ý chiêm trung đường,
lưỡng thủ ngoại bát nhân nan đáng,
cước thải trung môn thưởng địa vị,
tựu thị thần tiên dã nan phòng
(Dùng đầu đánh chiếm trung ương,
hai tay dang rộng người ta khó phòng,
chân đạp chiếm lấy trung môn,
thần tiên kia cũng khó lòng cản ngăn)".
Câu này là ca quyết tinh túy của đả pháp, trong một thức Kim kê trác mễ của Liêu Tuấn Hoa đã hoàn toàn thể hiện ra. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Người luyện quyền, chân hết sức có lực, sự mềm dẻo cũng miễn bàn. Tùy tiện đá một phát lên tới đỉnh đầu của mình cũng không thành vấn đề.
Liêu Tuấn Hoa cũng không muốn một chiêu đầu đả liều mạng của mình, bị Vương Siêu tung một cước đá thẳng vào trán.
Kê hình một chiêu đầu đả, vốn chính là chiêu số hung hãn trong bại cầu thắng, sau đó còn ẩn chứa một hệ thống các biến hóa liên hoàn, thực không phải đơn giản là bị khóa hai tay thì dùng đầu đánh như vậy.
"Hay cho một chiêu Kim kê trác mễ!"
Vương Siêu vốn một chiêu Xà hình tê giảo, năm ngón tay phát kình, sau khi khóa lấy hai tay Liêu Tuấn Hoa, đang muốn vận dụng ám kình. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai nghe thấy một tiếng gà gáy rõ to. Sau đó hai mắt tối sầm, trán của đối phương đã hoàn toàn che khuất bầu trời, đang đập thẳng vào mặt mình.
Cú va chạm này như sao băng rơi xuống đất, vừa nhanh vừa mạnh, nếu bị đánh trúng, ngũ quan toàn bộ bị hủy, gãy mũi là chuyện nhỏ, chỉ sợ là mũi, môi, mắt toàn bộ nát bét, trở thành như một quả dưa hấu bị dập.