"Bát quái Hình ý quyền đại sư? Từ đại sư này đâu thể tùy tiện gọi như vậy chứ? Ta xem thế nào người trước mắt này một chút phản ứng cảnh giác linh mẫn cũng không có".
Đích xác, với quyền thuật tạo nghệ của Vương Siêu hiện tại, xưng là đại sư cũng không có gì quá đáng. Chữ đại sư của hắn cũng không phải ở trên mặt danh thiếp, mà là bằng công phu chân chính trên cánh tay mà đánh được.
Nhưng với tuổi của hắn mà xem ra, chữ đại sư Bát quái Hình ý quyền này cũng không phải để cho người ta dễ dàng tin phục như vậy.
Lâm Nhã Nam đôi mắt phượng khẽ nheo lại, từ trong khe hở của hai mắt lóe ra tinh quang sắc bén.
Chỉ là, động tác của nàng cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn ra, biểu đạt ý bắt tay.
Vương Siêu trong lòng còn suy nghĩ về việc hải quân, cũng không chú ý tới Lâm Nhã Nam. Nhưng vào lúc hai bàn tay tiếp xúc nhau, hắn đột nhiên cảm giác được, cánh tay của đối phương đang bất động, xương cùi chỏ đột nhiên chuyển dịch, mấy ngón tay giống như đầu những cây thương kịch liệt lay chuyển một chút. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
Các đôt ngón tay của Lâm Nhã Nam đột nhiên phát kình, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy tay hơi nhấc lên một chút, việc bắt tay vẫn bình thường, cũng không lộ ra điểm gì khác thường.
Nhưng Vương Siêu lại đột nhiên cảm giác năm ngón tay của nữ đại úy này co rút lại, giống như một cây kềm thép, đồng thời cánh tay rung động, lay chuyển thân thể mình. Đối phương rung nhẹ lên, như muốn đem cả người mình đẩy bay ra ngoài.
Các đốt xương từ ngón tay đến cùi chỏ phát kình. Bí mật! Lực lượng lớn! Như là dùng thương chọc vào đồ vật vậy!