Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 8: Hòa cao thủ đích soa cự


Chương trước Chương tiếp

Vương Siêu vốn đã yên lòng, nhưng nghe thấy lời này của Tào đội trưởng, trong lòng đột nhiên cả kinh, sau gáy chợt cứng lại, cả xương sống bị thôi thúc về dưới, trọng tâm rơi xuống xương cùng, cả người lông chợt dựng lên.
Rắc! Chịu phản ứng của thân thể Vương Siêu, cái ghế dưới mông chợt phát ra tiếng răng rắc.
Tào đội trưởng thấy mình nói một câu, lại khiến cho Vương Siêu phản ứng như vậy, trong lòng cũng cả kinh. Bởi vì hắn cảm giác được, học sinh trung học trước mặt này có phản ứng như một con dã thú bị giật mình, chỉ chực cắn người.
"Phản ứng thật nhanh" Trong lòng khen một câu, Tào đội trưởng lúc này lòng hiếu kỳ đối với Vương Siêu càng lớn hơn.
Thật ra, ngay từ đầu khi thẩm vấn, Tào đội trưởng đã phát hiện bảy tám lên lưu manh kia, Quang ca trên mặt còn có vết thương, tên Lương ca kia hai tay ôm hạ bộ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là cũn bị ăn đòn. Mà học sinh trung học trước mạt này, lại trước bụng chỉ có một dấu chân, sắc mặt hồng hào, cũng chỉ hơi thở mạnh một chút, hiển nhiên là thể lực rất sung mãn.
Một người đánh bảy tám người còn đánh bị thương hai người, tình huống rõ ràng như vậy, Tào đội trưởng còn xem không ra, thì cảnh sát cũng không cần làm nữa.
"Ngươi không cần khẩn trương" Tào đội trưởng chậm rãi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, châm lửa, "Ta không phải là thẩm vấn, chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đã luyện qua công phu?"
Vương Siêu cả người dịu lại, trong lòng nghĩ: "Người nầy đến tột cùng là muốn cái gì? Hay là hắn nhìn ra là ta cướp bóc, đám lưu manh kia mới là người bị hại?" Nghĩ như vậy, Vương Siêu không khỏi lấy tay âm thầm nhét mớ tiền kia sâu thêm vào trong túi.
Cho đến bây giờ, Vương Siêu cũng không dám mình rốt cuộc quơ được bao nhiêu, chẳng qua tính sơ cũng được cỡ một hai ngàn.
Số tiền như vậy, đối với Vương Siêu mà nói đã là một số tiền rất lớn, cho dù bị xem là cướp bóc, hắn cũng không nỡ giao ra.
"Ta thấy tay của ngươi không có vết chai, quyền cốt cũng không bằng, hiển nhiên là không có rèn luyện qua. Chẳng qua nhìn phản ứng của ngươi vừa rồi, thể lực thật tốt, có phải là đã luyện công phu nội gia cơ bản, hơn nữa cũng luyện chưa được bao lâu, bằng không sẽ không bị người ta đá trúng bụng".
Tào đội trưởng một mặt hút thuốc, một mặt chậm rãi ung dung nói chuyện.
Vương Siêu nhìn vào tay của Tào đội trưởng, quả nhiên phát hiện, nắm tay của hắn khi nhẹ nhàng nắm lại, xương cốt đều bằng, trên cơ bản không thấy chỗ lồi lõm, hơn nữa trên quyền cốt thượng, có một lớp da dày màu nâu.
Rồi lại nhìn tay của mình, tay nắm lại, quyền cốt nhô lên rất cao, có thể thấy rõ sự lồi lõm.
"Ừm, cháu có luyện qua một chút. Cũng không bao lâu, cỡ hơn hai tháng" Vương Siêu ngẫm lại, thừa nhận cũng không có gì to tát.
"Ồ, lại được gặp người luyện công phu nội gia trường quyền! Nói như vậy, tiểu tử này hình như là cũng đã được một chút chân truyền" Tào đội trưởng ánh mắt sáng ngời, trong lòng tính toán, thân thể cũng nhẹ nhàng đứng lên, "Hiện tại quyền thuật nội gia tám chín phần mười đều là rác rưởi, không lẽ ta đã thực gặp chân truyền?"
"Ngươi đã học của ai?" Tào đội trưởng lơ đãng hỏi.
Vương Siêu vừa nghe, lập tức cảnh giác, "Ta không thể để lộ ra tin tức của Trần tỷ" Nghĩ như vậy, thuận miệng nói: "Từ một lão nhân quen khi tản bộ trong công viên, chỉ dạy cháu phương pháp đứng tấn cùng hai chiêu đả pháp rồi đi đâu không rõ".
"Ồ! Thì ra là như thế" Tào đội trưởng trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, cười cười nói: "Như vậy đi, ta cũng là người luyện quyền, đều là người có nghề gặp nhau, để ta xem ngươi đã luyện thế nào rồi?"
"Phải thử một chút sao?" Vương Siêu vẻ mặt của Tào đội trưởng, cũng không khẩn trương, hai người nói chuyện thật ra cũng có không khí thân thiện.
"Ta đứng yên, ngươi đến đánh ta đi! Để ta xem phản ứng, tốc độ cùng lực lượng của ngươi" Tào đội trưởng đứng ở giữa phòng.
"Được!" Vương Siêu vốn muốn tìm người đánh nhau, tuy đã đánh mấy tên lưu manh, tuy có chút kích thích, nhưng vẫn chưa đủ, hiện tại lại có người chủ động thử sức với hắn, quả thực là buồn ngủ mà gặp chiếu manh.
"Hây!" Vương Siêu cũng đứng lên, đi tới hai bước, đột nhiên vọt về phía trước, mạnh mẽ phát lực, một quyền đánh thẳng vào ngực Tào đội trưởng.
Đột nhiên, Tào đội trưởng nhích qua một chút, tay phải vung mạnh ra, đánh thẳng vào nắm tay của Vương Siêu.
Nắm tay hai người va chạm giữa không trung, phát ra thanh âm xương thịt chạm nhau.
"Ái ui!" Vương Siêu cảm giác được tay mình phảng phất như đánh vào một thanh thiết chùy đang vận động với tốc độ cao, đau đến nỗi nước mắt hắn thiếu chút nữa là chảy ra, nắm tay đau nhói, giống như xương cốt bị đánh vỡ ra.
"Trời ơi!" Vương Siêu đau đến nhịn không được la lên, nhưng đau đớn kịch liệt như vậy, lại khơi dậy một cỗ khí tức hung hãn trong lòng hắn.
Bước về phía trước một bước! Vương Siêu xoay mạnh người, quay lưng về phía Tào đội trưởng, áp sát người vào, sau đó phát ra "Liêu âm chưởng" mà mình đã luyện qua vô số lần.
Trước tiên là cùi chỏ hướng về phía ngực của Tào đội trưởng, khi cánh tay Vương Siêu như ngọn roi đánh mạnh về phía hạ bộ của Tào đội trưởng, thì Tào đội trưởng lại vung quyền, đánh ngay vào khuỷu tay của Vương Siêu.
Khuỷu tay của Vương Siêu nhất thời bị đánh trúng gân tê dại, do đó cánh tay cũng không thể vung ra.
Sau đó, khuỷu tay của Vương Siêu cũng kịch liệt đau đớn.
Thu tay mình trở về, Vương Siêu phát hiện, nắm tay của mình đã sưng đỏ lên, đau đớn nóng bừng bừng, phảng phất như bị xát ớt vào, đừng nói là động thủ lần nữa, mà ngay cả cử động cũng rất khó khăn.
"Chú nhỏ, nắm tay của ngươi rất mềm" Tào đội trưởng thấy Vương Siêu lui trở về, không động thủ lần nữa, "Đừng có bản thân chỉ mới học một chút bên ngoài đã ra ngoài làm loạn, chỉ có hại mà thôi".
Vương Siêu đau đớn hít từng hơi khí lạnh, "Mình còn chưa được, quá yếu, chẳng qua người ta phản ứng quá nhanh, tay cũng cứng như sắt, cho dù đánh trúng hắn, bản thân cxung chịu không được! Tính làm gì, cứ đợi ngày mai, tìm được Trần tỷ khổ luyện, nhất định phải đem người này đánh té ra đất".
Lòng hiếu thắng mãnh liệt từ trong lòng Vương Siêu dâng trào lên.
Vương Siêu ôm cánh tay: "Cháu không phải là đối thủ của chú, trở về bó thuốc đây" Nói xong, xoay người bước đi.
"Từ từ" Tào đội trưởng kêu lên: "Ngươi quơ được của người ta bao nhiêu tiền?"
"Cái gì, chú biết cháu lấy tiền?" Vương Siêu quay lại, tinh thần khẩn trương.
"Chút nhãn lực đó cũng không có, còn làm cảnh sát làm gì, sớm trở về bồng con cho rồi" Tào đội trưởng cười cười.
"Tại sao chú còn bắt giam bọn họ, không truy cứu trách nhiệm của cháu?" Vương Siêu một mặt kinh ngạc, một mặt trong lòng thấy thất vọng, biết số tiền này đã nuốt không trôi phải moi ra, phát hiện tới hai ngàn một trăm đồng, lòng đau như cắt để ra trên bàn.
"Ngươi xung công, ta còn truy cứu làm gì?" Tào đội trưởng nhìn nhìn số tiền trên bàn, gật gật đầu: "Nói tới, ta nói ngươi đi cướp, cha mẹ ngươi tới đây, nói đám lưu manh kia truy đuổi học sinh trung học, bị cảnh sát bắt được, sau đó lưu manh được thả ra, học sinh trung học trở thành người phạm pháp cướp bóc. Chuyện [này truyền ra ngoài, ta làm cảnh sát có được không?"
"Cũng đúng!" Vương Siêu cả người cũng đã thoải mái, trong lòng thầm nghĩ: "Cái này gọi là bùn vào trong quần, không phải phân thì cũng xem là phân".
"Ngươi đừng đắc ý, đám lưu manh này cũng không phải tốt đẹp gì, hiện tại là thời đại tiến bộ, cho nên bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, nếu đổi thành mười mấy năm năm trước, có lẽ là đã bị bắn từ sớm rồi".
Tào đội trưởng dúi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn: "Thằng nhóc, ta hôm nay là giao huấn ngươi, đừng cho là cảnh sát chúng ta đều là lũ chỉ biết ăn mà không biết làm".
Vương Siêu nghe xong, quay đầu bước đi.
Ps (của tác giả): Có người nói diễn luyện hai tháng, huyệt Thái Dương liền gồ lên, thật sự là quá nhanh, nhưng ta nghe quyền sư nói qua, có công phu, không nhất định có thể đánh, thật giống như kẻ có tiền, không nhất định là làm ăn được. Hơn nữa nếu không có luyện qua ngoại công, tay chân không cứng, đánh nhau với lưu manh, cũng là đột nhiên tập kích, sau đó chạy, chỉ là đánh lúc không phòng bị. xem tại TrumTruyen.vn
Phía dưới có viết, ban đầu luyện tiến bộ chậm. Để quyền cốt bằng, phải tốn công phu rất lớn, mỗi ngày đánh bao cát, đánh cho quyền cột bằng, khi đó, mỗi ngày đánh tấm thép co dãn. Đây là luyện độ rắn chắc của thân thể, nếu không có luyện thì cũng như không.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...