Hai người đánh nhau một trận kinh tâm động phách, làm cho những người đang xem ở đây ngừng cả thở, cho đến khi Trương Uy bị Vương Siêu đánh gãy xương đòn gánh ngã xuống đất, cố gắng đứng lên nhảy xuống biển tự vẫn, mọi người mới hồi thần lại.
Đồng thời bọn họ cũng hiểu được cuộc luận võ này đã có kết quả.
Uy danh hiển hách, danh chấn năm tỉnh duyên hải, một trong Quảng Đông tam hổ trong giới võ thuật Đông Nam Á thua dưới tay một người trẻ tuổi.
Triệu Quân sắc mặt hết sức khó coi, mặt trắng bệch ra không chút huyết sắc. Lẳng lặng ngồi tại chỗ, tay nắm chặt lấy một cái ly thủy tinh, ngón tay xiết lại tới mức trắng bệch ra, không nói được một lời.
Không có gì khác, lần này Trương Uy luận võ thất bại, đối với hắn tổn thất có thể nói rất lớn.
Đầu tiên, một triệu tiền mặt xem như đã quăng xuống nước, nhưng hơn nữa còn tiền cá cược đổ quyền, một lần luận võ này, hắn tổng cộng tính ra tổn thất trên ba triệu.
Cho dù hắn là Đảng Thái tử, tiền nhiều của nhiều, nhưng tổn thất này cũng đủ khiến cho hắn đau lòng. Ba triệu thực không là một con số nhỏ.
Mời nhiều danh gia võ thuật như vậy đến làm chứng, lại ký hợp đồng, Sinh tử thư, tiền mặt chi phiếu cũng đã đặt ở trên bàn, Triệu Quân cho dù không cam lòng, cũng không thể đổi ý được.
Huống hồ quan trọng hơn chính là, lần này hắn chuẩn bị lợi dụng danh khí cùng thân thủ của Trương Uy, để thò tay vào giới võ thuật. Trong đạo làm ăn, cũng khó tránh va chạm, cũng không thể lúc nào cũng đánh giết, mời lính đánh thuê vận dụng súng đạn, không nói đến độ nguy hiểm, cũng không có chút lợi ích nào.
Tranh chấp trên hắc đạo, trừ phi là cừu bất cộng đái thiên, mới có thể vận dụng hỏa khí mà hai bên đánh nhau.
Dù sao vận dụng súng đạn cũng là chết rất nhiều người, còn có quân đôi võ trang của chính phủ can thiệp, sau khi gây náo loạn, hai bên gây mâu thuẫn cũng chỉ có hại, người chết đòi tiền trợ cấp, trúng đạn bị thương cũng đòi tiền thuốc, cái gì cũng đòi tiền.