Triệu Quân tai nghe rất tốt, rõ ràng nghe thấy lời nói vừa rồi, không tự chủ hai mắt trợn lên, Vương Siêu gương mặt như cười như không trông cực kỳ dữ tợn.
Hắn nhất thời thất kinh, liền lui về phía sau, nào biết đâu Vương Siêu một tay như tia chớp vươn tới, phảng phất như gọng kềm nắm chặt tay hắn, làm cho hắn làm thế nào cũng thoát không được.
Từ bên ngoài nhìn vào, hai người như là cười nói rất vui vẻ, liên tục bắt tay.
"Chỉ đùa một chút mà thôi,,đùa mà thôi" Vương Siêu sắc mặt lại biến đổi, lộ ra vẻ cười hòa nhã, như là ngọn gió xuân thổi vào mặt, "Triệu công tử một năm trước với ta chỉ là đùa một chút, ta hôm nay chỉ là theo lý báo trả một chút. Không ngờ lại làm cho công tử sợ, thật sự là xin lỗi".