Trong chốn bùn lầy nước đọng này, Vương Siêu thỉnh thoảng lại thấy rắn bò lỏn ngổn trong đó, những con rắn này có đầu bằng, có đầu tam giác, thân thể thường thì xanh lục hoặc đen thui hoặc vằn trắng đen, vừa nhìn đã biết có kịch độc.
Vì phòng ngừa mình bị rắn cắn, Vương Siêu mỗi một bước đều hết sức cẩn thận, lỗ chân lông toàn thân gồng lên, lông tóc dựng đứng như ăng ten dò đường, có thể cảm nhận được mọi cử động dù nhỏ nhất trong phạm vi năm sáu bước.
Hắn vẫn đầu đội nón tre, mặc áo tơi, mang giày cỏ. Chỉ là trên tay có thêm một cây gậy tre dùng để dò đường. Vốn bộ nón tre, áo tơi, giày cỏ cũ trong nửa năm trước đã sớm hư nát, bộ này là Vương Siêu tại một thị trấn ở Tứ Xuyên mua được.
Từ ngày đầu tiên bắt đầu tới giờ, Vương Siêu đối với bộ nón tre, áo tơi, giày cỏ có một loại cảm tình rất sâu sắc.
Bởi vì khi mặc chúng vào, khi đi trên đường cũng không có hiện ra một chút hơi thở của hiện đại nào, điều này làm cho tâm linh của hắn đặc biệt thuần khiết.
"Trúc chế mang hài khinh thắng mã,
Nhất thoa yên vũ nhâm bình sanh".
("Nón trúc giày rơm nhanh hơn ngựa,
Áo tơi một bộ thỏa bình sinh".)
Tâm cảnh trống rỗng đó, làm cho hắn rửa sạch được tất cả những cảm giác không hay trên thân thể.
Trải qua một ngày đêm, đến sáng ngày thứ hai, Vương Siêu rốt cuộc đã đi tới một tẳng đá lớn ở giữa sườn núi, lúc này đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy xa xa thành trấn sông suối như một bức họa đồ, mông lung trong sương khói, làm cho người ta có một loại cảm giác huyễn hoặc.
Đột nhiên, một vầng mặt trời đỏ rực xuất hiện, đem tất cả sương mù quét sạch, chiếu rọi rõ đường đi.
"Hùng quan mạn đạo chân như thiết,
Nhi kim mại bộ tòng đầu việt".
("Hùng quan một lối vững như sắt,
Mà nay cất bước nhẹ băng qua".)