Đồng thời, việc buôn bán mà thu lợi ít kém nhất cũng chính là tiền của chính phủ.
Một cái kiếm lời nhiều nhất, một cái thu lợi ít nhất, hai cái chỉ khác nhau hai chữ: "Quan hệ".
Có quan hệ, chỉ với số tiền hoa hồng vài trăm vạn, có thể mua được những thứ có giá trị hàng triệu thậm chí là hàng tỷ. Hơn nữa mấy trăm vạn này lại có thể chi trả vào tài khoản ngân hàng, đây chính là cảnh giới kiếm tiền sạch sẽ tối cao nhất, Vương Siêu xem ra, cái này cũng tương đương với hóa kình trong quyền thuật.
Không có quan hệ, vậy chỉ có thể nhìn người khác phát tài, cho dù là làm ăn với chính phủ, cũng chỉ có thể đưa ra hóa đơn mà thôi.
Vương Siêu từ ngày khai trương công ty Thiên TInh, vẫn lỗ một ít. Có thể nói nếu như không có cơ hội tốt xuất hiện để xoay chuyển, ba tháng sau, mọi người cũng chỉ đem đồ đi bán sell off, trả lại mặt bằng, dựa theo cổ phần mà chia số tiền còn lại cho mọi người.
Lúc đầu Vương Siêu đầu tư năm vạn, một nửa là do lý lẽ của Diêu Hiểu Tuyết thuyết phục, một nửa còn lại cũng là do ý niệm muốn tự mình kiếm tiền trong đầu, dù sao cái chức huân luyện viên trấn thủ Đài quyền đạo quán này cũng không thể làm mãi được, tiền lương cao tới đâu, cũng chỉ là làm công cho người ta mà thôi.