Đôi mắt Vương Siêu không nhìn Hoắc Linh Nhi, trong khi nói những lời này đột nhiên hắn cảm giác được trong lời nói của mình có chút lo lắng.
Nếu như là một địch nhân có ánh mắt sắc bén, khí thế đỉnh cao đi nữa Vương Siêu cũng không có chút cảm giác lo lắng nào, nhưng bây giờ đối mặt với tình cảm của Hoắc Linh Nhi, mặc dù hắn đã hạ quyết tâm sẽ ở cùng một chỗ với Đường Tử Trần, nhưng đến phút cuối cuộc đàm phán này Vương Siêu không muốn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Linh Nhi.
Bất quá một cảu nói này cũng là quyết định của Vương Siêu, trong lòng cũng bỏ xuống một tảng đá cuối cùng.
"Sư phụ..." Hoắc Linh Nhi nghe thấy Vương Siêu nói vậy âm thanh của nàng cao hơn rất nhiều, một tiếng hét lớn có chút điên cuồng.
Sau khi Vương Siêu nói xong cũng đưa mắt lên nhìn đồ đệ xinh đẹp của mình. Nhìn thấy sắc mặt Hoắc Linh Nhi đại biến, khuôn mặt vốn rất tươi đẹp tinh xảo bây giờ lộ ra sự đau khổ cực kỳ.
Thán thể Hoắc Linh Nhi run nhè nhẹ, có thể nhìn thấy nàng đang tận lực khống chế tâm tình của mình.