Nam Dương, trên bờ cát một bãi biển tư nhân ở Filley dưới ánh nắng ấm áp với làn gió mang theo mùi hương của biển thổi lên người. Đường Tử Trần và một nam tử cao gầy, mày kiếm mắt sáng bận áo sơ mi màu lam đang sóng vai nhau đứng cùng một chỗ. Hai người này giống như là hai bạn cũ gặp lại, vừa tản bộ vừa nói chuyện.
Nam tử này khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, nhưng thần quang trong mắt lại có vẻ thành thục lão luyện như đã lịch duyệt qua tất cả tang thương. Tuy đang đi trên bờ cát rất tùy ý nhưng mỗi một động tác đều toát ra một cỗ mị lực nói không nên lời.
"Đâu nào. Triệu đại ca cứ nói đùa. Người hiện tại mới là trẻ không già đó!" Đường Tử Trần cười nhẹ bước đi về trước hai bước, cùng với nam nhân này tạo ra một ít khoảng cách.
"Lần này Tử Trần đột nhiên đến Nam Dương quả nhiên là thủ đoạn lôi đình. Vừa ra tay liền cùng với quân đội chính phủ Indonesia phát sinh xung đột võ trang với quy mô lớn. Hơn nữa đánh bại quân đội chính phủ khiến cho Pi Cha tướng quân phải từ chức. Vẫn là đại bá lực, đại thủ đoạn như trước kia. Không giống như ta mấy năm nay đều sống an nhàn, có vẻ nhát gan hơn nhiều".
Trong khi nam tử này nói chuyện thì ánh mắt chợt liên lên một vẻ phức tạp rất khó phát hiện.
"Triệu đại ca đã có gia thất lại có con gái rồi. Mang theo một gia đình đương nhiên không thể tham gia nhiều sự kiện cũng là chuyện bình thường. Càng là lão giang hồ càng thích an ổn hơn, thành thục hơn. Nhớ ba người Hồng Môn chúng ta năm đó trong chiến dịch ám sát thành viên chính trị lớn trong quân đội Indonesia, thì Triệu đại ca luôn xung trận đi trước. Triệu đại ca với Thái Tổ Trường Quyền liền dễ dàng giết chết tám người bảo hộ Indonesia sau đó giết chết hắn. Những chuyện này vẫn còn khắc sâu trong tim ta".
Đường Tử Trần vẫn cười khẽ như trước, vẻ mặt rất bình tĩnh. Gió biển thổi tung quần áo nàng giống như là một tiên tử tùy thời có thể bay lên trời.